Ngày 9 tháng 4 năm 2017
Nói sao nhỉ? Hôm nay, tôi vui lắm.
Cậu bé Kean, khen tôi đẹp đấy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên thằng bé khen tôi với giọng điệu chân thật như vậy. Tôi vui lắm. Không phải vui vì có người khen mình đẹp. Mà vui vì người khen tôi đẹp lại là Kean. Tôi cũng không hiểu sao nữa, nhưng đối với tôi, thằng bé quan trọng lắm. Có thể nói, tôi xem thằng bé như em trai của mình. Lạ thật đấy. Mà nghĩ lại, thằng bé là người cho tôi biết tôi sống vì thứ gì. Thằng bé như là động lực sống của tôi. Đồng thời, cũng chính là tấm gương sáng mà tôi phải noi theo.
Kean, em ấy, là một cậu bé ngoan 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro