Tẩy chay
Hôm đó là ngày 5 tháng 12.
Cũng sắp đến ngày thi cuối kỳ nên tôi chăm chỉ đi học thêm. Buổi phụ đạo toán kết thúc lúc giữa trưa. Bụng thì đói meo , chân không đứng vững nổi nữa rồi. Vừa bước được vài bước nặng nề đã thấy có 1, 3, 5 cái cặp chân dài đứng ngang tầm mắt. Ngửa khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lên, thì ra là mấy con bé điệu chảy lớp A
Vân: ....... Có chuyệ....Á...á
Cũng sốc lắm nhưng không sao cũng chỉ là một gáo nước và một cái tát thôi.
Vân: Chúng mày có nhầm người không vậy, sao vừa chào nhau đã tặng nhau quà hoành tráng thế này?
?: Mày mạnh mồm gớm, hôm trước gặp nhau còn thấy thấp tha thấp thỏm. Nhìn đã thấy ngứa mắt. Biết điều thì rút lui đi. Loại như m đi thi Teen face thì ai chọn?
Vân: còn hơn bọn bị loại từ vòng gửi xe * cười khểnh
?: Mày...
Nó vừa giơ cái tay bẩn thỉu lên thì tôi đã liền khóa tay nó lại bằng mấy đòn võ. Bọn đàn em của nó thì co rúm lại, chắc sợ lắm nhỉ ^^ Từ đằng sau bọn nó là một con bé nào cứ lấp ló mặt ra nhìn. Tôi nheo mắt nhìn một hồi... Gì thế này? Có lẽ mình đang mơ chăng? Hay mình đói quá nên ngất ra giữa đường rồi cũng nên* tôi nghĩ. Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa. Là Thư, nó đang đứng sau chúng nó, nó rõ ràng đã đứng đó từ lúc nãy rồi mà? Sao nó thấy tôi lại không thèm ra cứu? Suy nghĩ dồn dập bủa vây lấy tôi. * Bụp
Tôi vội ôm mặt. hình như nó đang sưng lên dần. Do đứng nhìn lâu quá nên tôi không để ý mà buông tay con bé kia ra. Nó lấy cái mũ bảo hiểm xe ngay gần đó đập mạnh vào mặt tôi. Đau quá... tôi nằm xuống đất ôm lấy mặt, mặc cho đám người cứ dùng chân đá vào người liên tục.
Hạo: Này mấy đứa kia làm cái gì thế hả? Bắt nạt trẻ con?... NÀY, TRÁNH XA CẬU ẤY RA MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!!!!!!
Là Hạo, đúng là Hạo rồi! Nghe giọng ban đầu nghe như kiểu muốn làm anh hùng hay gì gì ấy nhưng khi thấy trán tôi chảy máu chắc cậu ấy hoảng lắm
Nam: Cái gì thế? không phải đến đón nhóc...CÁI GÌ THẾ NÀY?
Hạo: Mau gọi cấp cứu!
Nam: Biết rồi đang gọi đây...
Vân:ta..o...khôn..g...s...ao!
Cậu ta liền ra mặt dọa dẫm mấy con bé kia. Xe đến là Hạo với Nam đi cùng tôi đến bệnh viện.
Lúc tỉnh lại đã là 5h chiều. Đầu vẫn hơi choáng nhưng chắc không sao chứ không thì tôi đi chầu Diêm Vương rồi. Đang định ngồi dậy thì thấy Thư đang ngồi cuối giường, ngủ từ lúc nào không biết. tôi lại nghĩ đến lúc nó nhìn thấy tôi bị đánh đến chảy máu đầu vẫn không làm gì cả. Có lẽ chúng nó cùng một phe. Tôi lại vờ ngủ.
Thư: Mày không phải giả vờ đâu tao thấy rồi.
Vân: M còn liêm sỉ để đến đây hỏi han tao à? Chắc mày đến đây để do thám cho chúng nó xem t chết chưa chứ gì? Nếu mà tao chết thì chắc chúng mày vui lắm nhưng mà xin lỗi tao vẫn còn sống sờ sờ ra đây này! Cái gì?... Loại như tao thì đi thi không ai chọn á? Liên quan đến chúng mày chắc dù t có không ai chọn thì sao nào? Trong luật có cấm tao không được đi thi hay gì? Á...á *Tôi ôm lấy đầu đau đớn.
Thư: Mày đừng kích động... * Bị hất ra xa
Vân: Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra đi! TRÁNH XA TAO RA!!!!!!
Thư: Không phải như mày nghĩ đâu! Tao có lí do nên mới không ra được! Tao bị tr...
Vân: *Hất mạnh mọi thứ trên bàn cạnh giường, hét: Mày cút ra ngoài con khốn! Đừng đến đây nữa!!!!!
Thư: Vân... Được rồi, nghỉ ngơi đi, khi nào bình tĩnh mình nói chuyện tiếp!
Nói rồi nó bỏ ra ngoài. Tôi vẫn không hiểu nổi người tôi luôn tin tưởng lâu nay, 7 năm qua giờ thành công cốc sao? Đúng lúc đó Hạo và Nam lại đến. Chúng nó vừa đi thanh toán viện phí cùng ba mẹ tôi về.
Hạo: Mẹ mày đang về nhà lấy đồ cho mày rồi. Chắc phải ở đây lâu lâu đấy.
Nam: Mà mày vừa đuổi con Thư về đấy à? Bình thường thì chị chị em em bây giờ quát to sập cả cái bệnh viện.
Đang nói đến Thư đột nhiên Mạc Lâm béo chạy vào ôm chầm lấy tôi. Cầm cả túi bánh kẹo các thứ vừa nói vừa thở không ra hơi.
Lâm: đây... củ..a mày ...đây! Tao.. lấy từ cửa hàng mẹ về ...đấy! Tao nhường mày hết! Không giành đâu!
Vân: Cảm động quá đi mất! Oke tao sẽ ăn thật ngon miệng.
Một tháng sau ra viện, tôi đi học lại. Vừa bước vào lớp pháo giấy nổ lên rồi chúng nó hát mừng tôi trở về. Có mấy thằng hay trêu tôi bây giờ lại ra vẻ nghĩa khí nói sẽ đánh nhừ mấy đứa dám động vào tôi. Đúng là lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt hay xấu. Nhân tiện nhìn xung quanh rồi tôi bất giác hỏi " Cái Thư đâu?"
Lớp phó: Nó báo nghỉ cả tháng nay rồi. Tao tưởng nó vào viện chăm mày nên cứ cho nó nghỉ thôi. Thế không phải à?
Vân: Không, từ hôm t mới vào viện đến giờ mới gặp được đúng 1 lần.
?: Nghe bảo là hôm mày bị đánh Hạo với Nam cũng cứu được cả nó ở đấy
Vân: cứu?
?: Ừ, lúc bọn nữ sinh đấy chạy hết thì Nam thấy nó bị trói tay trói chân chúng nó chạy nên ném nó ngã xuống đất. May mà chỉ trầy đầu gối nhẹ thôi. Còn nghe bảo nhà nó nợ nần gì anh của con trưởng nhóm côn đồ đấy thế nên là mới bị bắt lại. Chắc nó đang trốn nợ nên ở nhà cũng nên.
Nghe xong tôi vẫn chưa hoàn hồn. Thì ra bản thân đã hiểu nhầm nghiêm trọng còn mắng nó khi chưa tìm hiểu kĩ sự việc. Tôi vội chạy ra khỏi lớp, dắt xe ra cổng chạy vù đến nhà nó. Vừa đến chân tòa tập thể nhà nó thì đã thấy nó bê hộp to đùng xuống chân cầu thang. Tôi lao đến như tên ôm lấy nó.
Vân: Mày trốn đâu mà không đi học cả tháng thế hả?
Thư: Tao xin lỗi. Tao phải nghỉ học đi làm một thời gian để gánh nợ giúp ba mẹ nữa.
Vân: Tao xin lỗi đã hiểu lầm mày, đáng ra tao nên tìm hiểu kỹ hơn mới phải, Mà mày định chuyển nhà à? Đừng đi, bọn mình đã ở với nhau lâu như vậy...
Thư: Phải bán nhà đi thì may ra mới trả kịp hạn! Mày đừng lo Ba mẹ tao định thuê một căn nhà nhỏ hơn 1 phòng ngủ thôi để cả nhà ngủ chung. Như vậy đỡ tốn tiền thuê nhà.
Vân: Tìm trong khu Trường Vân thôi nhé, đừng đi đâu xa tao buồn lắm.
Thư: Biết rồi mà
Lâm: Gì đây? Lại chị em rồi à?
Hạo: Úi xời, bọn con gái đúng thật không hiểu được.
Nam: Thôi, đi học
Vân: Sao chúng mày cũng chưa đi học thế?
Nam: Bọn tao xem chúng mày hòa rồi đi một thể cho vui hêh
Tuy nằm viện nên đã bỏ lỡ cuộc thi nhưng tôi vui vì đã gỡ được những khúc mắc với bạn bè. Các bạn đừng bao giờ vì hiểu lầm mà khiến tình bạn bị phá vỡ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro