Quỹ Đen
Tôi tên là Ngọc Vân, học sinh lớp 12/2 năm nay 18 tuổi rồi nhé! Cứ gọi tôi là Vân cũng được ,Hì
Từ nhỏ tới lớn, tôi sống trong khu nhà Trường Vân này cũng đã được 15 năm. Từ khi chuyển vào đây, đã quen được rất nhiều bạn bè. giờ đã thành tâm giao chí cốt.
Năm nay ba mẹ có làm ăn thất bát chút nhưng cũng đã ấp ủ dự định muốn chuyển nhà lâu rồi. Cũng không phải đi đâu xa xôi. Họ chỉ định mua một căn lớn hơn trong khu nhà tập thể này. Dù sao đi nữa mọi người trong khu Trường Vân với gia đình chúng tôi mà nói như ruột thịt trong nhà, anh chị em thân thiết nên chúng tôi không nỡ rời đi. Đến ngày hôm qua, Mama tổng quản Trương Đình nhà tôi kêu gọi hết lũ chí cốt của tôi đến dọn đồ lặt vặt còn sót lại trong nhà, cả lũ lại lủi hủi đến mà dọn dẹp nốt
Minh Hạo: này, Vân ngáo, không phải mấy đống đồ này nên vứt hết đi rồi sao, mẹ câu lại bảo chúng ta đến nhặt về?
Vân: Truyền đời báo kiếp cho các cậu lời Mama Đình Đình nổi tiếng keo kiệt nhà mình. Hừm hừm : "Thà nhặt nhầm còn hơn bỏ sót! Dù là một cọng lông mèo cũng không thể để lại! Nếu có gì còn dùng được nghĩa là phải nhặt về."
Hàn Lâm: Vậy là mấy cuốn sách báo này cũng nhặt về luôn hả, cả móc áo?
Thư: kêu nhặt hết thì đem hết về đi!
Vân: Đúng rồi, nhanh chân lên nào các bạn tôi! Làm tốt lắm
Nam: *vỗ đầu: ra mà làm đi còn đứng chỉ đạo hả con này
Tôi lục lọi một lúc, định mang cả tấm lịch treo tường về. Vừa tháo xuống, liền thấy một phong bì rơi ra. Thì ra là tiền, xem ra là rất nhiều.
Vân: Ây ầy ấy! Xem tao vừa thấy gì này! Tiền là tiền đấy!
Thư: Bao nhiêu, bao nhiêu cơ
Cả lũ xúm vào xem.
Vân: Xem ra, với chỗ cất này, và số tiền không nhỏ này thì đây chắc chắn là quỹ đen!
Hạo: thôi thôi, cất vào đi về nhanh đi, tao với Nam còn phải đi tập bóng rổ trường đấy
Vân: cất thì cất!
Chúng tôi chuyển đồ về đến nhà rồi tôi, Thư là Lâm cùng ra ghế đá trong sân ngồi.
Lâm: Vậy mày chắc chắn đó là của cô Đình sao?
Vân: chắc luôn. Bố tao làm gì có nhiều tiền vậy cơ chứ? 1000 tệ? Quá nhiều ấy
Lâm: Vậy Mình sẽ chỉ mày cách để mẹ mày phải khai thật quỹ này!
Ra trước mặt họ và nói rằng: con đã biết bí mật lớn nhất của Bố/ Mẹ.
Lâm: Lòng người, chỉ cần nói trúng tim đen sẽ rất dễ để lộ sơ hở. Chi bằng mày đã biết rồi thì hãy nói với ba mẹ mày biết đâu lại nắm được thóp
Vậy là tối về tôi cũng thử áp dụng
Vân: Mẹ à, mẹ có gì muốn nói với con không?
Mẹ: Ừ, con đi lau nhà đi
Vân: Không, thưa MaMa Đình Đình, con đã biết được bí mật lớn nhất của mẹ mất rồi!
Mẹ: Hả, cuối cùng con cũng biết rồi sao? Thôi thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra! Mau đi tìm mẹ ruột của con mà ăn bám đi kìa.
Vân: ??? Là...
Mẹ: Là mẹ nhặt được con ngoài bãi rác chứ gì nữa!
...
đến tối
Vân: Papa!! Ba à, không phải ba có gì giấu con đó chứ
Ba: Làm gì có cơ chứ
Vân: ba cứ nói đi, con biết hết rồi, như vậy thì ba con mình chia nhau mỗi người một nửa được không:>>>
Ba: con đã biết rồi sao
Vân: *gật đầu
Ba: * vào tìm kiếm một hồi lâu rồi cầm trai rượu quay ra: Ba giấu mẹ con mãi mới mang vào nhà được, này Ngọc Vân, con nói ba xem con bắt đầu uống rượu từ khi nào hả?
Vân: Hì hì
Cười nhạt một lúc rồi tôi bỏ đi. Vào phòng tôi gọi Thư sang
15' sau:
Thư: Vậy là ba mày thì tưởng mày biết được ba giấu rượu trong nhà còn mẹ không những rất vững tâm lý mà còn nói mày là con ghẻ... Xem ra cách này quả thật không ổn.
Vân: ahhhhhhh, không biết đâu, bây giờ phải làm gì với đống này đây? Được rồi, nếu mẹ đã không nhận vậy coi như không phải là mình chưa hỏi đã lấy,Phải tìm chỗ giấu đống này thôi. Nhưng mà trước hết, cậu giúp mình rót nước có được không hả....
Thư: Hơ~hơ~hơ... Cậu tự đi mà rót
Vân: đi mà... làm ơn đấy
Bỗng nhiên từ trong nhà vọng ra tiếng mẹ quát: ANH CÒN KHÔNG CHỊU ĐỨNG LÊN ĐI HẢ, KHỔ CÁI THÂN TÔI QUÁ ĐI MÀ! CHỒNG VỚI CHẢ CON.... ĐỨNG LÊN MAU ĐỨNG LÊN
Thư: Cậu tự đi rót đi nhé !
Vân: Haizzzzz
Tối hôm đó, chúng tôi quyết định giấu tiền trên cái đèn chùm trong phòng. Tôi xoay sở lấy cái thang gỗ xuống, trèo lên nhét từng tờ vào thành hình bông hoa hihi.
Vân: Chỗ này bao an toàn. Đảm bảo Trương Đình nhà ta không thể thấy.
Vừa cất thang và ngồi vào bàn học thì mẹ vào gọi ra ăn cơm. tôi vội vờ như đang ngồi đọc sách.
Mẹ: mau ra ăn cơm đi, muộn rồi, cứ phải vào mời tận giường như này. Mà đọc sách gì tối om om như này hả, con định để bị mù luôn hay sao?
Nói rồi mẹ mở đèn lên. Không ngờ mở lên lại thấy rõ đang có thứ gì đấy bên trong. Vội vàng đẩy mẹ ra rồi tắt điện đi
Vân: sắp thi rồi, con cần tĩnh tâm, xíu nữa con ra ăn ngay.* nghĩ trong đầu: Không ngờ lại lộ liễu như vậy.
Hôm sau, đành tìm chỗ giấu mới. Có lẽ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Nghĩ rồi lấy con búp bê đã bị rách cổ ra. Cố gắng nhét tiền vào trong ròi lại tự đắc: ai mà lại thông minh thế cơ chứ? Ngoại kịch bản đã xảy ra. Tối hôm đó, em họ sang chơi, ba mẹ nói tôi chơi với nó. Chả hiểu sao nó lại nằng nặc đòi con búp bê rách kia, tôi liền giữ khư khư.
Em họ: AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, EM THÍCH CON BÚP BÊ ĐẤY CƠ CHO EM, ĐƯA CHO EM ĐI
Mọi người xông vào hỏi có chuyện gì. Mẹ liền mắng bắt đưa. Tôi vẫn giữ: được rồi, trong số những con kia lấy con nào cũng được trừ con này!! Biết bao nhiêu là gấu bông đẹp lại phải cho nó chơi trong khi mình lại giữ khư một con bị rách, chán quá đi mà
Sau hai lần thất bại đến thảm hại, tôi quyết định, tìm chỗ giấu khác:>Lần này là quạt trần.Canh lúc không có ai ở nhà, liền lấy thang gỗ ra. Mất công lắm mới xếp ngay ngắn vào từng cánh quạt. Vừa giấu xong đúng lúc mama về.
Mẹ: ồi trời trời, nóng quá đi mất, sao trong nhà mà nóng quá vậy trời. Nói rồi bà với tay định bật quạt
Vân: Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Thôi rồi, tiền bay khắp nhà, cứ như ông trời vừa mới ban xuống phúc lành vậy.Tối đó Mama liền bắt tôi quỳ gối nói rõ ngọn ngành. Lúc ba về cũng bị bắt quỳ luôn. Cuối cùng thì ba khai ra đó là tiền ba dành để mua xe đạp mới cho tui hihi! Vậy là vẫn tui được mua xe mới trong khi mama Đình Đình thì tiếc nghẹn số tiền đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro