Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hạ của tôi đã bắt đầu như thế!

Thế là mùa hạ sắp đến rồi! 

từ trên sân thượng nhìn xuống, bọn học sinh chạy nối đuôi nhau vào lớp sau giờ ra chơi.

Tôi là Tiểu Ngọc Vân, cứ gọi tôi là Vân.

năm nay tôi đã 19 tuổi rồi, cái tuổi phải đối mặt với kì thi quyết định cấp bậc của cuộc đời mình, GVCN của chúng tôi cứ lải nhải câu đó suốt cả tiết. Tôi tự nhủ, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã phải quyết định cả tương lai lâu dài của chính bản thân, phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm dù vẫn còn quá non nớt. 

- Mày đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế?

Vân- à tao đang nghĩ xem ai đó có định mua cho tao cái gì ăn không, đói quá mà! - nói với vẻ năn nỉ

Được rồi, lúc tao hết tiền thì ai nuôi mày bây giờ hả con heo này...!

Vân- Hì

Đây là Thư , con bạn hào phóng, thông minh của tui! Nó là lớp trưởng đó nhé! Vừa thông minh lại còn xinh đẹp như nó mà lại kết bạn với một đứa như tôi nghe thật lạ nhỉ!  Chúng tôi đã làm bạn được 7 năm rồi, tình bạn vĩnh cửu ó !

Bước vào lớp:

từ trên bục giảng, một cuốn sách bay đến phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại và hy vọng sẽ không quá đau, nhưng không hiểu sao đợi một lúc không thấy gì, tôi mở mắt ra thì đã thấy có người đứng trước mặt! Chỉ cần nhìn tấm lưng là tôi đã biết. Cậu ấy là Minh Hạo, hotboy bóng rổ của trường! Này nhưng mà đừng hiểu nhầm nhé! Ai thích cậu ấy thì thích chứ tôi thì không đâu! Cậu ấy cũng là bạn của tôi đấy

Minh Hạo- này, ai mà lại chơi mấy trò nguy hiểm thế hả?

Bạn cùng lớp-Ờ...ờ mình xin lỗi, lần sau mình sẽ để í hơn!

Thì ra là cậu ấy đã bắt lấy cuốn sách trước khi nó kịp bay đến chỗ tôi! 

Vân- này tưởng đây là phim ngôn tình hay sao mà ra đỡ như kiểu mình cool lắm vậy?

Minh Hạo- này, tao đỡ cho thì mày phải cám ơn chớ mắc j chửi t?

Vân- uk cám ơn, được chưa?

Minh Hạo- chả chân thành tẹo nào!

Vân- thôi thôi, thầy vào kìa!

Cả hai về chỗ ngồi! Chỗ của tôi là cạnh Thư, trên Hạo và Nam một bàn. Quên giới thiệu, Hoàng Cẩm Nam cũng là bạn của tôi. Nhóm bạn chúng tôi có 5 người, nhưng năm nay Mạc Lâm không được xếp chung lớp với chúng tôi. Nói thật là tôi và cậu ấy toàn đánh nhau vì đồ ăn nhưng mà cũng rất thân thiết đó! Chúng tôi là bạn tâm giao chí cốt từ thời còn bé xíu. Tôi còn nhớ, năm đó là năm tôi học lớp 1, gia đình tôi vì nợ nần chồng chất nên phải bán nhà đi ở thuê. Đó cũng là lúc chúng tôi gặp nhau.

                                                                                                      HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro