Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nghe nhạc :v

Đã qua canh đêm,

Tôi đeo chiếc tai nghe lên nghe những bài nhạc chậm mang chút âm hưởng nhẹ nhàng, buồn dịu ( đây vốn là một thói quen hằng ngày )

Mặc kệ đống bài tập chồng chất tại bàn học, tôi tự nhủ chắc sáng mai phải dậy sớm học bù ( cơ mà có hôm nào dậy sớm được đâu :>)

Video phát ngẫu nhiên vào một bài hát làm tôi nhớ đến cuộc sống của mình....

Nó thật chậm rãi vẽ lên quá khứ ngày tôi còn nhỏ đến những ngày tháng căng thẳng áp lực học tập. Có lẽ nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời này, cuộc sống này. Chà, người ta nói tầm tuổi này tâm sinh lý thay đổi như chong chóng ấy và tôi đã hiểu sao người ta nói vậy. 

Tôi đã từng nghĩ đến việc mình học để làm gì, sống để làm gì và giờ đây tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Cuộc sống của tôi như những bạn học khác, cũng đi học chính khóa, học phụ đạo, học thêm,... đến tầm hơn 9h tối.

 Mỗi khi trở về tôi cảm thấy khá mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Đôi khi tôi đã nghĩ nó thật nhàm chán, lúc nào cũng chỉ quẩn quanh vòng sáng tối đi học, tôi không thích điều đó cho lắm. Nhưng hãy thử nghĩ xem những bạn khác kém may mắn hơn tôi còn không có đủ điều kiện mà đi học, gặp bạn bè, thay vào đó họ lo trang trải cho cuộc sống và không thể có một tuổi thanh xuân trọn vẹn. Đôi khi áp lực học cùng khó khăn cuộc sống cũng làm tôi khá chán nản nhưng tôi hiểu mình cũng không thể buông xuôi được. Tôi đã may mắn có được cả một gia đình luôn thương yêu, chăm sóc cho tôi mặc dù cách quan tâm đôi khi cũng chưa hợp lí lắm nhưng dẫu sao tôi cũng vẫn luôn biết ơn điều đó. Vốn dĩ một bông hoa không thể chọn nơi chúng sẽ nở, chúng ta cũng đâu thể lựa chọn cha mẹ. Ít nhất ta cũng nên cảm thấy biết ơn và trân trọng nó vì chắc có thứ gì là lẽ đương nhiên cả, mọi thứ đều có thể xảy ra. Có thể hôm nay nó vẫn còn trong tay bạn nhưng ngày mai sẽ vụt biến mất. Chẳng có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu cũng vậy....

Nhưng biết sao đây, ta dẫu sao cũng chỉ sống một lần, thế thì cũng nên sống hết mình chứ nhỉ? Tôi còn chưa được ăn gà KFC kia mà, phải cố gắng lên thôi nào! Có thể ngày mai tôi vẫn sẽ phải giải quyết đống bài tập kia trong sự trách mắng của thầy cô nhưng tôi vẫn sẽ vui vẻ, vui vẻ vì sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường khám phá những điều thú vị của cuộc sống tươi đẹp mà lại khắc nghiệt này...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro