Chương 1: Gặp lại
__Cuối hè, tại nhà Trần Ngọc Bảo An__
Hiện tại, đang là vào cuối tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng ve kêu đang từ từ thưa dần, báo hiệu cho một mùa thu mới sắp bắt đầu, ánh ban mai cũng có phần gay gắt hơn mọi ngày.
Những chiếc lá vàng đang từ từ rơi xuống những con phố, làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng mà khó tả.
Dẫu sao đây cũng chính là những báo hiệu cho môt ngày tựu trường nữa, sắp đến. Sẽ nhanh thôi..."
Mùa thu, mùa của những nổi buồn man mác, nửa muốn đến trường, nửa lại muốn chìm vào những ngày nắng hạ cùng những khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè.
Nhưng ai, rồi cũng phải trở về thực tại thôi. Dẫu sao đó cũng chỉ là một học kỳ, lên trường, học bài, về nhà, làm bài tập, thi cử rồi lại đến trường nó chẳng khác nào một vòng lặp vô tận của thời học sinh.
Nhưng năm học mới cũng thật thú vị, không phải chỉ nghe những bài giảng vừa nhàm chán lại vừa hữu ích của giáo viên, mà còn là một thứ gì đó đã bắt đầu một cuộc tình mộng mơ thời còn đi học.
Tuy chưa chắc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng chắn chắc đó sẽ là một đoạn ký ức khó phai của thời học sinh.
Thế nên, ngày khai giảng sắp đến, thời gian nghỉ ngơi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi.
Vì thế, tất cả mọi người khắp cả nước đều đang rất tất bật để chuẩn bị cho một học kì mới.
Bảo An cũng không ngoại lệ, cô vừa mới ăn sáng xong, liền lao nhanh ra chiếc xe đạp điện vừa mới được mẹ tặng hồi đầu tháng 6.
Chiếc xe màu trắng , pha lẫn với một chút màu nâu nhạt làm cho chiếc xe càng trở nên xinh xắn hơn.
Vì mới ăn xong mà cô đã vận động mạnh, thế nên cô đã bị người mẹ yêu dấu của mình mắng vài câu: " Nhỏ, mới ăn xong chạy từ từ thôi cẩn thận ngã ".
*Nhỏ*: tên ở nhà của Bảo An
"Dạ, con biết rồi ạ, con đi đây" cô nói.
Đến mẹ cô cũng bất lực với cô con gái nhỏ của mình. Học hành thì khỏi phải nói rồi, bởi cô luôn là người đứng nhất trường, lần nào đi thi "Học sinh giỏi" thì đều đạt giải cao.
Có điều cô nhóc lại rất ngây thơ, cũng đúng thôi vì năm nay Bảo An vừa tròn 16 tuổi.
Chưa nói đến cô không chỉ bị mang tiếng là "con nhà người ta", mà còn mang tiếng là "siêu quậy" của xóm. Nên ba mẹ cô cũng vừa vui, cũng vừa bất lực với cô "nhỏ" nhà mình.
Nơi cô đang chuẩn bị đến là một nhà sách, được mở cách đây đã rất lâu nhưng trông nó không có gì là quá bẩn cả, vì bà Mai bán sách ở đây mắc chứng sạch sẽ thế nên bà thường xuyên lau dọn các ngóc ngách trong tiệm rất cẩn thận, tỉ mỉ.
Đến nơi, cô mua những vật dụng linh tinh cần thiết cho năm học mới, nào là bút, thước, tẩy, một cuốn sổ nhỏ, còn một thứ không thể thiếu là một cuốn nhật ký,...
Cô luôn có thói quen viết nhật ký rất đều đặn, thường thì Bảo An rất hay ghi lại những thứ xảy ra ở hiện tại, suy nghĩ của mình và một số chuyện linh tinh khác.
"Tiếp đến sẽ là mua sách" cô nghĩ thầm
Bảo An đến bên kệ sách, trong lúc đang nhón chân lên để tìm cuốn sách Ngữ Văn ở trên kệ, vì không chú ý xung quanh nên cô đã làm rơi cuốn sách xuống đầu của một ai đó.
Lúc kịp nhận ra thì cô nhóc liền quay sang phải vừa kịp lúc bắt gặp một chàng trai đang xoa xoa cái cái đầu của mình. Không ngoài dự đoán thì đó chắc chắn là người vừa mới bị cô làm rơi cuốn sách lên đầu.
Dáng người cậu ta cao, gầy, ánh mắt có phần hơi đáng sợ. Cô nhóc chưa kịp xin lỗi, thì cậu ấy đã đứng phắt dậy, quay qua nhìn cô với ánh mắt không có vẻ gì là dễ chịu.
Cậu ta, đang định nổi nóng với Bảo An, thì chợt nhận ra đây là cô bạn "thanh mai trúc mã" lúc trước gần nhà mình.
Tuy lúc đó cô chỉ mới 7 tuổi nhưng không biết ai cho cô lá gan lớn thế mà lại thường xuyên rủ anh đi "chọc chó", đến lúc chó đuổi thì chỉ có anh chạy kịp còn cô nhóc thì luống cuống tay chân, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc nhè.
Đến lúc về nhà, thì lại đi mách lẻo với mẹ anh vì "đã để cô ở lại đó còn anh thì chạy mất hút", nhưng trong khi anh dắt cô cùng chạy thì lại dở chứng anh hùng, kêu anh chạy trước, 'ở đây cứ để em lo', "đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng".
Khiến cho anh bị mẹ mắng không trượt phát nào. Vì thế lần nào đi chơi với cô, cứ thấy chó thì anh lại cảm thấy ớn lạnh, không cho cô nhìn thấy nó.
Vì sợ cô lại đi mách oan với mẹ anh, thế nên anh phải luôn cảnh giác trước những chú chó, đặc biệt không cho nó lại gần cô dù chỉ là 1cm.
Anh không sợ nó cắn cô, chỉ sợ nó chỉ cần lại gần 1mm thì đã bị cô bắt lại doạ chạy mất.
Thế nhưng, không cho cô chọc chó thì cô lại đi chọc ngỗng nhà hàng xóm kế bên. Nên lần nào cô cũng phải khiến anh phải chạy toát mồ hôi theo sau để bảo vệ.
-----Quay lại thực tại-----
Nhưng có vẻ cô không nhận ra anh. Vì thế, sau khi xin lỗi anh xong cô nhóc liền chạy đi thanh toán tiền cho bà Mai, chào bà rồi lao xe đi mất.
Nhưng cũng không trách cô được, từ lúc anh phải đi theo bố mẹ đến một nơi khác để thuận tiện cho công việc của họ thì đã hơn 7 năm trở về trước.
Anh đúng thật là bất lực với cô nhóc này, đối với ai cũng tốt nhưng hễ gặp anh thì chỉ biết "báo" anh thôi.
"Nhưng không sao, sẽ sớm gặp lại thôi, nhóc con" anh nghĩ.
Mong được mọi người ủng hộ!💗💗
Thanhkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro