Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký tuổi 15

Ngồi cùng lũ bạn, tôi thản nhiên ăn uống như một đứa trẻ. Cớ sao? 5 phút sau, ai đã nói gì? Ai đã tác động đến tâm hồn tôi? Nó ngồi ăn vậy nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của 2 nhỏ bạn phía đối diện

"Tao nói nó nha"

"Con này, thôi đừng nói"

"Mẹ, cứ giấu nó hoài vậy được gì"

"Ừ thôi tuỳ mày"

Như linh cảm cuộc đối thoại đó là về tôi, nhân vật "nó" là tôi, hoặc do chúng nó đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi. Biết là không phải chuyện vui nhưng sự tò mò kích thích tôi bật lên: "Tụi mày đang tính nói gì với tao phải không? Nói thẳng ra với tao đi, bạn bè chơi với nhau bao lâu rồi? Có gì đâu mà giấu?"

Lại là cặp mắt ái ngại nhìn tôi, 2 đứa nó thở dài thườn lượt nhìn tôi rồi nói

"Thằng Anh quen con Tuyết"

Nhỏ Yến ngồi kế đó lại chèn thêm vào, như sợ tôi sẽ bị sock

"Thôi đừng khóc nha, tại nó không tốt, không xứng với mày"

Haha, tôi đứng bật dậy, đi dẹp dĩa đồ ăn. Quay lại ngồi đó, trước khi ngồi tôi đã có liếc mắt qua nhìn Anh, vẫn vẻ điềm thản như không có điều gì như thế. Tôi khóc như mưa, khóc nấc lên vì mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, đến mức tôi không thể tin được. Chẳng ngôn ngữ nào diễn tả được bộ dạnh và cung bậc cảm xúc lúc ấy của tôi.

"Thôi nín đi mày ơi". Tụi đó ùa vào vỗ về, an ủi tôi. Chính lúc đó mới biết, bạn bè tốt với tôi, nhỉ?

"Sao lại phải khóc vì một thằng như vậy" - Thuý nói

Nhiều, rất nhiều câu nói an ủi tôi, nó chỉ làm tôi khóc nhiều hơn, chẳng an ủi được gì?

Vì sao một đứa bướng bỉnh, độc đoán như tôi lại khóc vì một thằng con trai? Ừ thì tính bướng vẫn còn đấy, tôi khóc vì mọi người khen tôi với Anh nôm trông đẹp đôi hơn với Tuyết!

Thế nhé, đó là do mọi người nhận xét, không phải do tôi tự đề cao bản thân. Có người đùa: "Để tao cho tiền mày đi bơm dú, bơm đít". Tại sao thì các bạn tự đoán nhé.

À này, hôm đấy tôi khóc nhiều lắm, tôi thấy Anh đùa giỡn với Tuyết, tôi không ghen! Tôi đang tủi thân.

Nhỏ Kỳ -"Này, nãy Anh nó nhìn mày đấy"

Tôi bất giác vui như đứa trẻ vì điều nhỏ nhặt ấy, chợt nhớ ra gì đấy, tôi sượng mặt

"Nó có ngồi kế con Tuyết không?"

"Có mày ạ" - nhỏ Kỳ trả lời ngập ngừng và ngượng gạo

Tôi cười, cười như lúc lão Hạc mất cậu Vàng!

Chuyện đai, còn quá dài để tôi kể hết cho các bạn nghe :) Nếu các bạn thấy hay, tôi sẽ viết tiếp. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: