Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3 tháng 5

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi. Mỗi năm phút một lần chuông reo. Cô biết đây không phải tiếng báo thức của cô. Nó là tiếng báo thức của em cô. Đứa em cô thức rõ khuya nhưng lại đặt báo thức dạy từ rất sớm : bốn giờ. Và tất nhiên nó chẳng bao giờ dạy được. Thế là báo thức cứ kêu, kêu mãi. Nhưng hôm nay em cô thật tiến bộ. Nó không hoãn báo thức nữa mà tắt rồi ngủ tiếp luôn. Thế là cô ngủ đến năm rưỡi. Bình thường thì bốn giờ cô đã dậy học rồi nhưng tối qua cô quyết định ngủ bảy tiếng rưỡi cho đủ giấc chứ ngủ sáu tiếng sợ ảnh hưởng sức khỏe. Cô cứ tưởng ngủ đủ bảy tiếng rưỡi- 5 chu kỳ ngủ- thì cô sẽ cảm thấy thoải mái và tràn đầy sức sống. Nhưng không sự thật phũ phàng. Cô ngủ sáu tiếng thì tỉnh táo còn ngủ bảy tiếng rưỡi lại mệt mỏi không có sức lực. Cô xuống nhà nói điều đó với mẹ. Mẹ nhìn cô với gương mặt hầm hầm. Bà tiêu cực và hay nhìn cô như vậy dù cô chẳng làm gì. Hôm nay là giỗ đầu cụ cô- bà ngoại mẹ - nên bà phải đi làm cơm sớm. Cô nói xong thì bà cũng đi luôn. Bố cô ngồi bên cạnh bảo cô đi ăn sáng. Cô uống nước xong thì cầm điện thoại lên tầng. Cô phải tập thể dục trước. Và đúng như cô nghĩ tập thể dục buổi sáng mệt và không đã bằng buổi tối. Cô tập uể oải và mệt mỏi. Mồ hôi ra ướt hết tóc. Và lưng năm trên sàn nhà  lạnh ngắt cũng ướt đẫm mồ hôi. Hoàn thành xong ba bài tập bụng, cô cũng hết hơi. Buổi tối cô tập sung hơn nhiều. Nhưng tối qua cô buồn ngủ, không tập thể dục nên sáng nay tập bù. Mà tập thể dục buổi sáng lúc chưa ăn cơm sẽ đốt nhiều mỡ hơn. Cô đang cần cơ bụng số 11. Cô nằm trên sàn nhà lạnh ngắt bấm điện thoại. Cô xài thử mấy app game cô tải tối qua. Toàn những game xàm xí nên cô xóa hết đi. Nhưng có một game rất nhạt nhưng cô cũng ngồi chơi hết gần một tiếng. Trong khi chơi cô tự nhủ sẽ xóa game ngay nhưng rồi chẳng hiểu sao có cái gì níu cô lại. Cô đấu tranh với nó mãi mới xóa được. Cô cảm thấy rất trống rỗng. Cô lấy quần áo để đi tắm gội tiện thể chọn đồ đi ăn giỗ luôn. Mở tủ ra. Hiện trước mắt cô là vài ba bộ quần áo cũ kĩ của họ hàng cho. Nhà cô rất nghèo nhưng chẳng ai công nhận điều đó. Vì nhà cô chỉ được cái mã. Ngôi nhà ba tầng khang trang sạch đẹp của ông nội mà gia đình cô ở nhờ. Nội thất mua từ lúc mới đi Nam về tạm ổn. Nhưng bên trong đó không có một thứ gì tự mua trừ đồ lót. Tất cả những thứ còn lại không đồ cho cũng là đồ secondhand cô được chị "truyền" cho. Nhìn đống đồ ít ỏi cô chán ngán và rối rắm. Mặc gì trong đống đồ cũ này? Cô lướt một lượt và thấy nhiều món mình không hay mặc. Thế là một cuộc "cách mạng" tủ quần áo bắt đầu. Cô cất hết tất cả quần dài trừ quần đồng phục của chị cô cho. Rồi cả những cái áo khoác cô không bao giờ mặc đến. Cái cuối cùng là cái quần khá lâu cô chưa mặc từ giữa kì nghỉ dịch đến giờ. Cô chọn nó mặc hôm nay và một chiếc áo sơ mi xanh, tất nhiên là đồ được cho. Cuối cùng cuộc " cách mạng" cũng kết thúc với một đống móc để phơi đồ. Cô uống nhụm nước trước khi đi tắm. Tắm gội sạch sẽ rồi cô đánh răng và sau đó là phơi quần áo. Cuối cùng cô cũng được ăn sáng. Bữa sáng là một tô canh và mì tôm. Cô ăn rất chậm. Không phải do cô nhai chậm mà là do cô nhai quá kĩ. Tranh thủ lúc ăn cô học tiếng anh. Cô mau chán nên chẳng học được cái gì lâu. Ăn xong thì cô chuẩn bị đi ăn giỗ luôn. Cô sạc điện thoại để tranh thủ học những lúc rảnh rỗi khi đi ăn giỗ. Chờ điện thoại sạc đầy, cô móc dây cho cái ví của mình. Cái ví này là kết quả của việc lười. Lúc đầu cái ví là con Totoro cô đã móc 2 ngày. Trải qua rất nhiều khó khăn từ đứt tay đến việc bố mẹ bảo học bài nhưng cuối cùng cô vẫn không thể kiên trì đến cuối. Cô không móc nữa mà may khóa làm túi bút. Túi dễ thương nhưng chỉ mỗi cô thấy vậy. Cô đút thử điện thoại vào, không vừa. Cô tháo khóa may lại. Cô mới móc được một hàng đã đến giờ ăn giỗ. Cô bỏ hết việc lại vô chải cái đầu chuẩn bị gặp các dì nhỏ. Nhưng đến đó, ngoại trừ cậu nhỏ ra không có ai hết. Cô hơi thất vọng. Bố cô đến thì mọi người cũng ăn cơm luôn. Cỗ hôm nay ngon ghê á. Xôi ruốc rất ngon. Nhưng ăn chậm nên cô ăn được 1/5 chén cơm. Về nhà thấy tiếc ghê. Nhưng bỳ lại cô ăn được rấ nhiều dưa hấu và dứa. Ăn xong rửa bát. Cô ngồi tráng bát với nước sạch. Mãi mới xong . Nhưng còn tận hai mâm nữa. Haizz mệt ghê. Nhưng hai mâm chưa ăn xong, cô vô bật điện thoại lên. Dì gọi. Cô đưa máy cho mẹ. Bà chỉ cho dì cô con chim đậu trong nhà và bảo đó là cụ. Thật á? Cô ngạc nhiên. Bà bảo với cô: tin thì là thật, không tin thì là giả. Cô tin thôi vì nó đâu ảnh hưởng gì xấu cho người khác. Và mẹ cô cầm điện thoại nói chuyện tiếp còn cô đi rửa bát. Lúc về, dì bảo cô chờ( dì khác). Và dì cho cô hai cái quần yếm. Một cái cho cô, một cái cho em cô. Cô vui lắm. Đồ mới! Là đồ mới! Mẹ cô ngăn không cho cô lấy vì bố cô không cho mặc kiểu đồ như vậy. Nhưng cô không nghe. Cô nghĩ dì đã mất công mang từ Sơn La về mình nhận có sao đâu dù sao cũng là hàng tồn. Về nhà cô ngồi ăn hết bọc dứa luôn. Cô nhận ra mình ăn chua và cay rất kém. Chấm dưa chuột với tí muối cay mà nước mũi cô chảy ra như thật. Ăn xong cô ngồi lướt youtube. Và cô đã trễ giờ học thêm dù sáng nay cô vẫn nhớ. Đến nơi cô cảm thấy rất trống rỗng. Cô làm bài tập một cách hời hợt. Nên cô làm xong trước khi thu bài và về trước. Cô đi đường đồng về nhà
Đến nhà cô cắm đầu vào ăn và chơi điện thoại đến tối luôn. Ăn tối xong cô rửa bát. Em cô đứng bên cạnh nói về bạn bè nó. Một đống tin tạp nham. Nhưng bạn bè nó siêu phàm ghê. Cái gì cũng biết . Bảy điểm trốn ở nhà bác không dám về nhà. Cô lên tầng tải game chơi không tải được cô tải app wattpad và viết truyện. Đến giờ cô vẫn thấy mệt mỏi chán nản và trống rỗng. Nhưng cô buồn ngủ lắm rỗi. Mắt cô nhắm lại mở ra khó khăn. Nên cô đi ngủ đây. Bye mọi người hẹn gặp mọi người ngay mai.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: