Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: ĐÊM TRƯỚC KHI CHIA XA

Trở về nhà tôi mệt mỏi rã rời, vào phòng tắm nhìn vào gương tôi thật sự hốt hoảng khi nhìn thấy một vết ấn ký trên cổ mình - nụ hôn của anh đã để lại một vết đỏ rõ ràng trên cần cổ tôi. Tôi lo lắng không biết phải giải thích thế nào nếu người yêu tôi hỏi. Nhưng tôi tin anh sẽ không đoán ra đó là cái gì, anh không quá sành sõi và cũng chưa bao giờ để lại dấu vết gì trên người tôi.

Tôi mệt mỏi ngủ một giấc đến khoảng 8h tối thì bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của bạn trai. Tôi cố gắng xác định lại không gian xung quanh uể oải ra mở cửa, anh đi vào tôi lại tiếp tục lên giường nằm xuống. Bạn trai lo lắng hỏi tôi có phải bị ốm không, sao anh gọi không nghe máy, để anh yên lòng tôi nói chỉ đau đầu một chút nằm thêm một lát sẽ đỡ. Anh nằm xuống cạnh tôi kéo tôi vào lòng xoa xoa thái dương tôi, tôi không tránh né nhưng trong lòng đã bắt đầu bài xích sự thân mật này. Được một lúc anh cúi xuống muốn hôn tôi, tôi lập tức né ra nói em đang rất mệt. Anh để cho tôi yên.
Sau này nghĩ lại tôi thật sự cảm ơn sự dịu dàng, chu đáo của anh. Nhờ sự kiên nhẫn của anh tôi dần thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ sau khi xa người ấy.

Còn hiện tại tôi đang rất mệt mỏi, không còn thiết bất cứ điều gì. Bạn trai hỏi tôi ăn tối chưa, tôi tất nhiên bụng đang rỗng không, anh đề nghị chở tôi đi ăn nhưng tôi cự tuyệt, anh đành tự ra ngoài mua cho tôi một chút cháo. Anh đi khỏi tôi vội ngồi dậy, trước tiên kiểm tra điện thoại, chỉ có hai cuộc gọi nhỡ của bạn trai. Tự nhiên tôi thấy cuộn lên một cảm giác thất vọng, anh đã không gọi cho tôi... mặc dù chúng tôi mới rời khỏi nhau nhưng sao tôi lại nhớ anh quay quắt như thế này. Sực nhớ tôi vội lấy gương, vết đỏ trên cổ hiện lên còn rõ ràng hơn trước, tôi chỉ biết cười khổ, da trắng vết ấn ký nổi bật đến nhức mắt, nhìn dấu vết thân mật này lòng tôi không kiềm chế được lại run lên.

Đêm đó bạn trai muốn ở lại vì lo lắng cho tôi nhưng tôi kiên quyết cự tuyệt, lấy cớ anh ở lại tôi càng khó ngủ hơn, trên thực tế giờ khắc này tôi chỉ muốn ở một mình. Anh muốn hôn tạm biệt nhưng tôi lại tránh né, anh thở dài nói có gì thì phải gọi ngay cho anh rồi ra về. Tôi chốt chặt cửa nằm vật ra giường, thật may mắn vì anh chưa nhìn thấy dấu vết kia, thế nào mà tôi cứ như ăn trộm lo lắng bị phát hiện thế này.

Bây giờ thì tôi lại hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu lần lượt diễn ra hình ảnh của cả ngày hôm nay. Tôi vật vã khó chịu, cảm giác trong lòng cứ cuộn lên đau đớn. Tôi cũng không thể lý giải cảm giác của mình.

Cứ vậy tôi trải qua hai ngày như ốm dở, cả ngày vô lực nằm trên giường, nước mắt cứ chảy ra đầm đìa đến ngạt thở. Tôi mong ngóng tiếng điện thoại nhưng khi thấy là của bạn trai gọi đến lại dâng lên cảm giác thất vọng khó tả.

11h hơn đêm đó, người ấy gọi điện đến khi tôi đang mơ màng, giấc ngủ bây giờ đối với tôi vô cùng khó khăn. Tôi định thần nhìn điện thoại, tim run lên, tôi chần chừ chưa muốn bắt máy, tiếng chuông như đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi, cuối cùng tôi cũng nhấn nút nghe. Lại là tiếng hít thở khó khăn của anh bên tai, anh gọi một tiếng "bảo bối", tim tôi nhói lên. Im lặng, tôi không biết đáp như thế nào, "Anh nhớ em, không ngủ được", tôi nghe mũi mình cay cay, anh tiếp tục gọi vài tiếng bảo bối, sau đó anh nói sáng ngày kia anh phải về nước, có thể gặp nhau một lần hay không. Như có điều gì thôi thúc, tôi vội nói tôi muốn gặp anh ngay bây giờ, sau đó nhắn cho anh địa chỉ công viên gần nhà tôi. Anh nói lập tức sẽ tới.

Tôi mặc thêm áo khoác đi bộ ra đầu công viên chờ anh, gọi là công viên nhưng thực tế nó cũng không lớn lắm, chỉ là bồn hoa có ghế đá giành cho người dân ở chung cư gần đó ra hóng mát và cho trẻ con ăn, bây giờ đã gần 11h30, tôi biết công viên có bảo vệ khá an toàn nên không lo lắng gì.

Anh đến, vội vàng xuống xe, nhanh chóng trả tiền rồi gấp gáp đi đến bên tôi, tôi rất muốn chạy đến bên anh nhưng chân không thể nhúc nhích. Cảm giác xúc động dâng trào khiến tôi nghẹt thở. Anh rất nhanh đi đến bên tôi hung hăng kéo tôi ôm xiết vào ngực mình. Tôi hấp tấp hít lấy mùi hương quen thuộc, trong lòng cảm thấy ấm áp kỳ lạ, chúng tôi im lặng ôm nhau, được một lúc anh kéo tôi đến ghế đá ngồi xuống. Rất vội vã anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Lần này tôi khao khát, chủ động, anh vừa rời ra tôi lập tức áp sát hôn hít lên gương mặt anh, cố gắng hít vào nhiều nhất hơi thở ngọt ngào của anh. Nước mắt không kìm chế được lại tuôn ra, anh hơi khựng lại sau đó nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tôi, tôi cảm giác được anh đang uống vào nước mắt của mình. Chúng tôi hầu như không nói chuyện, chỉ tham lam cảm nhận lẫn nhau, anh thỉnh thoảng lại kêu lên bảo bối, bảo bối. Sự xúc động một lúc lâu mới qua đi, tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh đã đập lại bình ổn, bản thân tôi cũng đã hít thở dễ dàng hơn. Anh hỏi tôi "Nếu anh không gọi, em sẽ cứ thế mà để anh đi hay sao", tôi im lặng, nhìn vào mắt anh, tôi thấy được sự buồn bã câm nín, tôi lại bắt đầu thấy khó thở.

Anh nói cả ngày mai anh phải thu xếp cho xong công việc nên không thể xin nghỉ như lần trước để gặp tôi được, tôi lắc đầu nói không sao anh cứ thu xếp cho xong đi, trở về nhà quan trọng hơn. Không hiểu sao tôi cảm nhận được anh cũng thấy sự chua chát trong lời nói của tôi. Anh đã ở đây sáu tháng rồi, đồng nghĩa từng ấy thời gian anh đã trải qua bên tôi, nhưng thật đáng tiếc chúng tôi chỉ mới bắt đầu được vài ngày.

Tôi gọi taxi để anh trở về, anh quyến luyến không muốn rời đi, trước khi lên xe anh vội vã cầm tay tôi hôn lên. Tôi cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng anh dành cho mình. Khi anh dợm bước rời đi tôi khẽ kêu tên anh, anh quay lại bất chấp cái nhìn của tài xế taxi anh cúi xuống hôn tôi, nụ hôn kéo dài không muốn rời ra. Cuối cùng tôi phải chủ động tách ra cương quyết đẩy anh ra khỏi tôi. Anh miễn cưỡng lên xe nhìn tôi tha thiết. Tôi thật không dám nhìn vào mắt anh nữa, vẫy tay với anh, anh cứ cố  ngoái lại nhìn tôi, nước mắt cố gắng kìm chế lại rơi lã chã. Có lẽ từ ngày chúng tôi đến với nhau tôi đã gom nước mắt suốt 23 năm qua để khóc cho hết luôn rồi.

Tôi quay về nhà đã là 1h sáng, nhận được tin nhắn của anh "Bối bối đừng khóc, ngoan, em ngủ ngon nhé" tôi không trả lời anh. Không biết bằng cách nào tôi có thể chập chờn đến 6h sáng thì hoàn toàn tỉnh táo, giữa đêm mỗi lần tỉnh giấc cảm giác đau đớn quặn thắt lại cuộn lên trong lòng. Tôi nghĩ ai đã từng yêu, trải qua dằn vặt mới có thể hiểu được cảm giác này. Đến bây giờ khi ngồi ghi lại những dòng này, cảm giác đó lại hiện lên sống động đến ngạt thở.

Tôi đi ra cửa hàng lưu niệm, dự tính mua một vài thứ để anh mang về nước, tôi chọn mua hàng chục tấm gỗ khắc hình phong cảnh Việt Nam, tôi đặt hết tâm tư vào, lựa chọn một cách kỹ càng. Mỗi tấm dài ước chừng 50,60 cm. Tôi khó khăn chở tất cả đến trước khách sạn anh, lúc này đã khoảng 8h sáng tôi nghĩ chắc anh vẫn chưa đến cty. Đến nơi tôi gọi điện cho anh nói là đang ở dưới khách sạn. Anh vội vàng chạy xuống thấy tôi cùng một đống lỉnh kỉnh anh rất ngạc nhiên, tôi nói tôi mua cho anh. Anh không nói gì nhưng tôi biết anh đang xúc động.

Tôi theo anh lên phòng, anh đặt các thứ lên giường, tôi ngồi xuống bên cạnh. Anh gỡ thử một bức ra ngắm, lặng đi một hồi rồi nói "Bảo bối đây là chủ ý của em phải không, em muốn anh treo cái này trong nhà và cả đời không thể quên em?", tôi không thấy buồn cười gì cả, cuối cùng tôi nói "Không thì anh quăng hết đi", anh chồm lên ôm ghì tôi vào lòng, kéo mặt tôi hôn xuống. Không hiểu sao mỗi lần bị anh hôn tôi đều thấy ngạt thở, anh luôn quyết liệt và khao khát tôi không kìm nén. Tôi bị khí thế áp bức của anh mà mềm nhũn. Nụ hôn kéo dài anh không muốn dừng lại, cuối cùng đẩy ngã tôi xuống giường tiếp tục hôn say đắm. Anh lần xuống cổ tôi thấy dấu vết đã hơi mờ mờ kia, anh cười cười đưa ngón tay xoa nhè nhẹ, tôi nghiêng đầu qua tìm tư thế thoải mái hơn hỏi anh "Anh cố ý phải không?" anh không xác nhận hay phủ nhận, tiếp tục hôn lên cổ tôi. Tôi cảm thấy lần này tôi thật khó kìm chế nỗi khao khát và dục vọng đang cuồn cuộn trong lòng. Nhưng tôi vẫn lý trí tốt bụng nhắc nhở anh đã đến giờ đi làm, anh nhìn tôi nói anh có thể đến trễ một chút. Lại bị những nụ hôn nóng bỏng của anh cuốn đi, tay anh không yên phận bắt đầu luồn vào áo tôi sờ soạng, tôi không kháng cự thấy vậy anh càng lấn tới, kéo áo tôi lên hôn vào ngực tôi, lưỡi anh nóng bỏng dây dưa. Cuối cùng anh đưa tay xuống thắt lưng của tôi muốn gỡ bỏ dây nịt, tôi đang cố gắng trì hoẵn sự kháng cự nổi lên trong lòng. Môi anh vẫn không ngừng phủ lên ngực rồi rời xuống bụng tôi, tôi thở gấp oằn mình khống chế sự thèm khát cùng dục vọng đang dâng lên. Sau cùng dây lưng quần jean của tôi cũng bị anh hấp tấp tháo ra, tay anh muốn luồn vào thì cảm thấy cả người tôi cứng lại. Sự nhạy cảm của anh thật tuyệt vời, hơi thở anh hổn hển gấp gáp, ánh mắt đục ngầu nhưng vẫn chồm lên nhìn vào mắt tôi tìm kiếm sự chấp thuận nhưng có lẽ anh chỉ nhìn thấy tràn ngập trong đó sự hoang mang, lo sợ, vì vậy anh bật dậy đi vào toilet...
Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi đi ra, tôi thấy cả tóc và khuôn mặt anh ướt đẫm, lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng anh chỉ là dùng nước để làm nguội đi dục vọng nhưng khi đã trở thành đàn bà, nghĩ lại hoàn cảnh đó tôi tin là anh đã vào trong tự giải quyết vì nếu chỉ rửa mặt thì không thể lâu đến như vậy.
Anh lên giường nằm xuống cạnh tôi lúc này đang thẫn thờ, ngây ngốc. Tôi đã thoát hiểm rồi sao.. Anh lại kéo tôi ôm vào lòng, tôi gối đầu lên ngực anh, cố kìm chế xúc động. Tôi biết sắp phải xa anh và như anh nói có thể sẽ không gặp lại nên đã trở nên yếu đuối, nếu lúc đó anh không kịp thời dừng lại có lẽ tôi đã thuộc về anh. Mãi sau này tôi luôn rất biết ơn anh vì điều đó, khi tôi trở thành vợ của bạn trai tôi, tôi không có gì phải ân hận vì đã có lỗi với bạn trai. Nhưng đến khi gia đình tan vỡ, tôi đã hối hận vì ngày đó đã không trao bản thân mình cho anh, haha....
Nằm bên nhau một lúc chúng tôi cũng chỉ hoàn toàn im lặng, cả hai đều hiểu lúc này nói gì cũng không cần thiết. Cuối cùng tôi miễn cưỡng ngồi dậy sửa sang lại đầu tóc, tôi đề nghị chở anh đến cty nhưng anh từ chối. Chúng tôi lại im lặng xuống lầu, trong thang máy tay anh nắm chặt tay tôi, tay còn lại áp vào mặt tôi xoa xoa nhè nhẹ, hành động này quá thân thiết và dịu dàng, người đàn ông giống như vậy sau này tôi không tìm kiếm lại được nữa. Ánh mắt anh phức tạp nhìn tôi, lúc này tôi không thể đọc được ý nghĩ trong đôi mắt ấy cùng với tinh thần rã rời tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa. Xuống trước khách sạn đợi taxi, chúng tôi vẫn trầm mặc, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi không rời, tôi cố kìm chế không nhìn vào mặt anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh chưa lúc nào rời tôi. Xe đến anh buộc phải lên xe, tôi vẫn tục im lặng chỉ sợ thốt ra bất cứ điều gì sẽ lại bật khóc, cuối cùng từ trong taxi anh nói tan ca sẽ gọi điện cho tôi. Tôi thấy phấn chấn lên được một chút.
Chật vật chở về phòng trọ tôi mệt mỏi nằm xuống giường, mấy ngày qua tinh thần tôi đã căng thẳng quá độ, tôi cảm thấy như sắp ngục ngã. Cố gắng nhắm mắt ngủ một chút đến khoảng 3 rưỡi chiều Mỹ Như gọi điện đến, cô bé nói mấy chuyên gia TQ tối nay sẽ đi ăn và hát Karaoke trước khi về nước vào sáng mai, họ muốn mời tôi tham dự. Tôi do dự một chút rồi đồng ý.
Tôi đến nhà hàng khi mọi người đã có mặt đông đủ, tôi tiến vào mọi người vui vẻ chào hỏi, tôi cố gắng tươi cười và kìm chế không nhìn thẳng vào ai kia. Mặc dù vậy người ta cũng không lên tiếng chỉ một mực nhìn tôi chăm chăm, tôi mất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, tất nhiên rồi, chỗ đó vẫn luôn là của tôi, sao tôi lại thấy chua chát đến vậy.
Mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ, tôi không tự gắp bất cứ cái gì, anh gắp gì tôi sẽ ăn đó nhưng anh rất ý tứ kiên nhẫn đợi tôi chậm chạp ăn hết trong chén mới bắt đầu gắp tiếp. Hơn ai hết anh biết tôi không có khẩu vị, một lần nữa vì hành động nhỏ nhặt này lòng tôi lại cuộn lên đau đớn. Tôi cố gắng ở trước mặt mọi người bày ra nét mặt bình thản, chỉ mỉm cười nhẹ nhè khi có ai chú ý đến tôi. Anh ngồi bên cạnh cũng ăn rất ít, mọi người yêu cầu tôi uống một ly khi tôi chuẩn bị đáp ứng anh đã đoạt lấy ly bia của tôi và nói anh sẽ uống giúp, mọi người vì điều đó đã náo nhiệt hẳn lên, họ nói nếu vậy anh phải chịu phạt ba ly vì đã chơi xấu, anh không từ chối. Tôi nghĩ tửu lượng của anh thật không tồi, uống ba ly liên tiếp mà mặt không đổi sắc, chỉ cười cười nhìn tôi. Tôi cố tình lảng tránh ánh mắt anh.
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy quá ngột ngạt, mọi người lên taxi di chuyển đến chỗ Karaoke, tôi nói muốn đi xe của mình, anh không lên xe cùng họ mà đòi đi với tôi, mọi người ồn ào chọc ghẹo rồi cũng rời đi trước. Tôi đi lấy xe anh lẽo đẽo theo sau, thấy tôi vẫn luôn im lặng anh cố ý chạy lên trước đi  giật lùi biểu hiện như con nít tinh nghịch hỏi tôi "Bảo bối em giận sao", tôi nói "Em không có lý do gì giận dỗi cả", anh lại hỏi "Vậy sao em không nói chuyện", tôi hỏi ngược lại "Trước mặt mọi người em phải nói gì đây", anh thấy thái độ tôi như vậy nên không dám lên tiếng nữa. Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại bày ra thái độ giận dỗi nhưng quả thật tôi cũng không biết cư xử thế nào cho phải. Tâm trạng tôi quả là rất rất bất ổn.

Lên xe anh lại vòng tay ôm eo tôi thật chặt, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, giống như đang bị dày vò vì điều gì đó cũng không rõ. Đến phòng Karaoke tôi cố ý không ngồi gần anh và đó thật là lựa chọn sai lầm. Anh tìm một vị trí thuận tiện nhất để ngồi xuống và bắt đầu nhìn tôi không rời. Tại sao ánh mắt đó cứ mãi tha thiết dày vò tôi như vậy, anh đang muốn tôi phải hét lên hãy buông tha cho tôi thì mới dừng lại hay sao. Suốt cả buổi tối thái độ giữa chúng tôi cũng thật kỳ quái, buổi sáng tôi vừa nằm trong lòng anh, đã âu yếm nhau như vậy tại sao bây giờ lại trở nên xa cách khó hiểu thế này. Tự nhiên tôi muốn uống vì vậy tự giác nâng ly bia lên tu ừng ực, người ngồi bên cạnh thấy tôi uống cạn lập tức rót đầy vào, thấy tôi chuẩn bị uống tiếp anh vội áp sát tôi giằng lấy ly bia trong tay tôi đặt xuống. Trước ánh mắt quái dị của mọi người anh kéo tay tôi dứt khoát dời khỏi phòng Karaoke.
Ra đến bên ngoài không khí thoáng đãng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng bắt đầu thấy choáng váng, rất may ly bia đó cũng rất loãng vì đá đã tan ra khá nhiều nhưng tửu lượng kém như tôi vẫn không tránh khỏi một chút choáng váng, mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Anh vẫn kéo tay tôi đi tiếp, tôi không biết anh muốn dẫn tôi đi đâu nhưng cũng không thèm hỏi, đi được một đoạn tôi bắt đầu loạng choạng anh buộc phải ôm tôi vào để tôi dựa vào anh đi cho vững, đi một đoạn ngắn nữa thấy một quán cafe anh lập tức đưa tôi vào. Tìm một chỗ khuất anh để tôi ngồi xuống, menu có tiếng Anh vì vậy anh chỉ vào món nước chanh gọi cho tôi. Tôi mệt mỏi nhìn anh đang ngồi phía đối diện, sau khi gọi nước xong anh lại chăm chú nhìn tôi, hai chúng tôi cứ thế đấu mắt với nhau. Ai bảo tính cách chúng tôi giống nhau đến thế, không phải cùng tuổi sao, đều quả quyết ương ngạnh, bướng bỉnh như nhau. Cuối cùng anh chịu thua tôi và di chuyển qua ghế ngồi của tôi, vừa khéo quán cafe này chính là giành cho tình nhân nên đều là ghế nệm dài. Anh đi qua vươn tay ôm tôi vào lòng, tôi ngục đầu vào ngực anh mệt mỏi. Anh thở dài im lặng, chúng tôi cứ ngồi như thế đến khi phục vụ mang nước đến rồi lui đi, anh cầm ly nước chanh đưa lên miệng tôi, tôi muốn cự tuyệt nhưng thấy ánh mắt của anh tôi lại miễn cưỡng uống vào, ép tôi uống hết nửa ly anh mới buông tha cho tôi. Đặt ly xuống anh quay sang sờ sờ gương mặt đỏ bừng vì say xỉn của tôi rồi nói "Bảo bối em cứ như vậy đến khi anh rời đi sẽ như thế nào đây, em chính là đang dày vò anh đó". Nghe những lời này nước mắt tôi lại rơi lã chã, tôi ước gì không thể hiểu được những gì anh đang nói, trình độ tiếng Trung của tôi đã tiến bộ đến mức ngạc nhiên khi ở bên anh. Bây giờ hầu như anh nói gì tôi đều chân chân thật thật hiểu một cách rõ ràng. Anh lại ôm tôi vào lòng dỗ dành, thì thầm "Bảo bối em đừng như vậy nữa được không, anh rất đau lòng, anh đã quá thích em rồi phải làm sao đây?", người TQ thật quái đản, xem ngôn tình rồi ra đến đời thực họ cũng đều dùng câu đó để nói với đối phương "Thích em/anh quá rồi phải làm sao đây?", tại sao lại đẩy trách nhiệm giải quyết vấn đề sang người khác chứ. Tôi bây giờ cũng thích anh đến mất khống chế rồi, tôi phải làm sao đây???...  Trong lòng  bỗng nhiên nổi lên cơn giận dữ vô cớ, tôi kéo tay anh cắn một cái thật mạnh, anh sửng sốt sau đó cười xoà trêu trọc tôi "Em muốn lưu lại ấn ký trước khi anh đi sao", tôi hét lên "Cút", anh lại giở trò lưu manh "Hôn? Em muốn ngay bây giờ sao bảo bối" sau đó kéo tôi vào muốn hôn, tôi đẩy mạnh anh ra nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn nhiều.

Khi bình tĩnh trở lại tôi hỏi anh có còn quay lại VN hay không, anh nói khả năng rất thấp. Việc chuyển giao công nghệ đã hoàn thành, máy móc đã đi vào hoạt động ổn định. Trường hợp có yêu cầu đặc biệt hay sự cố thì bên kia mới cử người qua lại nhưng chưa chắc anh sẽ là người được chọn. Tim tôi lại âm ỉ đau đớn.

Thông thường trước cũng sự việc bất khả kháng con người thường đổ lỗi cho số phận, thời điểm đó tôi không khá hơn, cảm thấy số phận thật quá trớ trêu nhưng tôi không ân hận, sẽ không ân hận vì đã thích anh đến như vậy, tôi biết nếu số phận đã an bài trước sau gì tôi cũng sẽ gặp anh. Đúng hay không đúng thời điểm thì cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ phải lòng nhau, cũng sẽ day dứt trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Mà nếu anh có quay trở lại thì chúng tôi sẽ như thế nào, cũng chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Tôi có người yêu đã quen được hơn 1 năm. Người ngoài nhìn vào không phải còn cảm thấy ghê tởm lắm sao. Nghĩ như vậy mặc dù tim tôi tràn ngập cay đắng nhưng lại tìm ra lý do chính đáng để cho cuộc chia ly này nhẹ nhàng hơn. Ít ra thì tôi cũng đã nghĩ được thông suốt như vậy.

Trở về lấy xe đã hơn 11h anh nói sẽ đi cùng tôi đến nhà trọ rồi bắt taxi về, tôi biết anh lo cho sự an toàn của tôi nên đồng ý. Đến trước nhà trọ tôi muốn anh nhanh chóng rời đi vì sáng mai anh phải bay chuyến 7h vậy thì ít nhất cũng phải ra sân bay từ 5h sáng. Rõ ràng khi quan tâm một người bạn sẽ vô cùng chu đáo, tôi đã tính toán như vậy mặc dù không muốn rời anh chút nào. Cái gì gọi là "sinh ly tử biệt" bây giờ thì tôi vô tình mà đã được trải nghiệm. Anh nhìn tôi vẫn ánh mắt như mọi ngày, ánh mắt khiến tôi có lúc vui sướng ngập tràn vì cảm nhận được tình cảm của anh giành cho, có lúc lại đau đớn đến nghẹt thở - giống như lúc này. Tôi nói "Em hơi mệt anh về đi nhé, thượng lộ bình an", tôi còn muốn nói nhiều câu cầu chút tốt đẹp cho anh như thật sự không thốt lên được. Anh gật đầu rồi nói "Đêm nay anh sẽ không gọi điện cho em nữa nhé?" Tôi sửng sốt, câu cuối cùng anh muốn nói với tôi là như vậy sao, nhưng tôi hiểu anh không nên tiếp tục quyến luyến tôi nữa. Tôi gật đầu rồi quay người đóng cửa. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh. Chúng tôi rời xa nhau không có ôm hôn, không có hẹn gặp lại, không có bất cứ hứa hẹn gì. Cứ nên là như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: