Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Đêm hôm đó trở về phòng trọ, tôi gần như hoàn toàn mất ngủ, tôi mỗi ngày đều nhớ anh quay quắt, cả ngày đều vô lực không làm được bất cứ điều gì. Mỗi tối người yêu đến, tôi đều cố gắng bình thường hết mức có thể, sự đụng chạm thân mật của anh vô cớ khiến tôi khó chịu. Mỗi lần anh ôm hôn tôi, tôi đều cảm thấy chán ghét cực độ, tôi hầu như không đáp lại thậm chí đã tưởng tượng đến gương mặt của ai kia rồi giật mình hốt hoảng.
Cứ như vậy đến đêm thứ ba tôi lại tiếp tục mất ngủ, đến hơn 12h đêm tôi ngồi bật dậy bấm số của anh ta. Điện thoại chưa đến chuông thứ hai anh đã bắt máy, tôi cố gắng hít thở gọi tên anh, anh im lặng... Tôi cũng có thể nghe rõ tiếng hít thở khó khăn của anh trong điện thoại, mất kiên nhẫn tôi muốn cúp máy anh vội lên tiếng "Mình gặp nhau được không?", tôi đáp "Sáng mai em qua đón anh" rồi cúp máy.

Đêm đó tôi đã cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, tôi luôn nhủ lòng mai đã được gặp anh, phải có trạng thái tốt nhất mới được, khó khăn đến hơn hai giờ sáng trong đầu chập chờn nụ cười của anh trong mộng mị của tôi. Sáng sớm tôi đã bật dậy chuẩn bị cho mình bộ dạng tốt nhất có thể để đi tìm anh. Tôi xịt gần một nửa lọ nước hoa, 23 tuổi tôi vẫn chưa biết trang điểm, tôi chỉ tô nhẹ son môi rồi lên xe đi đến khách sạn tìm anh. Tôi cứ nghĩ khi đến sẽ phải gọi điện cho anh xuống nhưng thật ngạc nhiên anh đã đứng sẵn ở cửa khách sạn đợi tôi. Nụ cười rạng rỡ trên môi, anh nhìn tôi say đắm, vài ngày không gặp cảm giác như đã trải qua một thời gian thật dài, nhìn anh có chút mệt mỏi nhưng hơn hết tinh thần anh rất tốt. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhưng lại trở nên lúng túng, vẻ tự tin thường ngày đã không còn, đến lúc này tôi mới biết tôi nhớ con người này đến dường nào.

Lên xe, tôi chở anh, anh cao to như vậy mà ngồi sau để tôi chở, lần trước đi Bình Quới tôi đã thử cho anh lái xe nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì phát hiện anh không biết đi xe máy. Rất tự nhiên anh vòng tay ôm riết lấy eo tôi, tim tôi đập lộp bộp, trừ lần tôi say xỉn trước đó, đây là lần tiếp xúc thân mật thứ hai giữa chúng tôi. Đi được một đoạn tôi nói anh buông tay vì không thể tập trung lái xe nhưng anh thỏ thẻ "Anh sợ té, ôm em như thế này anh thấy an toàn", tôi tự hỏi có phải tôi đang chở một đứa con nít to xác đi chơi hay không. Lúc này tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu, anh cũng không thèm hỏi chúng tôi đi đâu cứ ôm riết lấy tôi, tôi để mặc anh thỉnh thoảng cọ cọ vào lỗ tai tôi giống như đang làm nũng. Tôi nảy ra ý định, đi Thảo Cầm Viên, đúng, chỗ đó khá riêng tư và rộng lớn chúng tôi ít nhất sẽ có không gian riêng một chút.

Đến nơi anh cũng không thèm ngạc nhiên, nhanh chóng đi mua vé, đi vào trong công viên anh rất thản nhiên nắm chặt tay tôi. Không biết từ lúc nào anh đã mặc định việc thân mật như vậy là đương nhiên, tôi rất hồi hộp nhưng trên hết là cảm giác vui sướng lan toả trong lòng.

Đi loanh quanh trong công viên, tôi bắt anh gọi tên tất cả những loại động vật bằng tiếng Trung, anh cười ngặt nghoẽo khi tôi phát âm ngọng ngịu không chính xác. Đến trước một chuồng cọp có hai con cọp bạch tạng rất đẹp, đột nhiên anh dừng lại nhìn chăm chú hướng đối diện, tôi hướng ánh mắt theo, phía đó có một cặp tình nhân đang hôn nhau. Tôi thoáng nóng bừng mặt, anh kéo tôi ngồi xuống ghế đá ngay đó, áp sát vào tôi, anh hỏi "Anh có thể không?", tôi đang muốn hỏi có thể gì, môi anh đã phủ lên môi tôi khiến tôi không kịp phản ứng, đây là nụ hôn cường bạo và chiếm đoạt nhất mà tôi trải qua, đầu lưỡi anh vói vào miệng tôi xục sạo, tôi trừng mắt nhìn anh, anh thì say mê nhắm nghiền mắt, tim tôi như ngừng đập, mọi thứ xung quanh đang ngừng lại tê dại. Cuối cùng môi anh cũng dời đi khi thấy tôi không thể hít thở. Giây phút này nước mắt tôi trào ra, anh cuống quýt xin lỗi. Anh nghĩ rằng bản thân đã lỗ mãng khiến tôi giận, nhưng tôi căn bản hiểu rõ những giọt nước mắt này đã kìm nén quá lâu, là những giọt nước mắt chua xót và cảm giác đau đớn cùng một chút ấm ức của mấy ngày qua. Anh ghì chặt tôi vào ngực mình, tôi cứ thế nức nở, anh im lặng vỗ nhẹ lưng tôi như an ủi.

Cuối cùng tôi cũng ngừng khóc, anh đỡ lấy khuôn mặt tôi, âu yếm lau nước mắt cho tôi, tôi đột nhiên nói "Em muốn ăn kem", anh phì cười vui vẻ kéo tôi đứng lên. Đến lúc này chúng tôi mới phát hiện cả hai còn chưa ăn sáng, lúc đó đã hơn 9h nhưng có vẻ cả hai đứa đều không thấy đói. Nỗi mong mỏi được gặp nhau đã che lấp tất cả các cảm giác thông thường.

Trên đường hướng đến canteen trong công viên, tôi bắt anh cõng tôi, anh vui vẻ ngồi xuống cho tôi leo lên lưng anh, đi được một đọan thấy anh di chuyển khó khăn tôi tự tụt xuống, lúc này anh mới hổn hển nói "Thật không thể xem thường công chúa của anh, em ăn gì nhìn bé tí mà nặng như thế?!?..". Tôi lườm anh rồi bỏ đi trước, anh cười cợt đuổi theo. Thấy anh vui vẻ như vậy tôi cảm thấy thật sự ấm áp và hạnh phúc. Hoá ra hạnh phúc đơn giản như vậy, chỉ cần người mình yêu thương vui vẻ, cảm giác hạnh phúc đã tràn ngập trong lòng.

Chúng tôi gọi một vài món ăn, không biết do thức ăn dở hay vì cảm giác lẫn lộn trong lòng mà tôi không ăn được, chỉ đụng vài đũa rồi thôi. Thật lạ là mấy ngày nay tôi hầu như không ăn uống gì mà đến giờ vẫn có thể chống chọi được. Anh cũng ăn rất ít, có lẽ cả hai chúng tôi đều có trạng thái như nhau, những ngày này đều là tâm trạng bất ổn, bị cảm giác nhung nhớ dày vò, cơ thể luôn như bị sốt nhẹ, mất ngủ nhưng tinh thần lúc nào cũng cực kỳ tỉnh táo. Tràn ngập trong đầu là hình ảnh của đối phương nhưng cảm giác bất lực là to lớn nhất. Hiện tại đã gặp được nhau nhưng Adreraline vẫn khiến chúng tôi không thể quay lại trạng thái thông thường.

Thấy tôi không ăn nữa anh cũng dừng lại, anh bảo tôi ăn thêm một chút nữa nhưng tôi lắc đầu. Anh không ép buộc, nhìn tôi một chút và gọi tính tiền. Anh mua cho tôi hai ly kem dâu, anh không hỏi mà tự chọn loại đó cho tôi trước đủ chủng loại trong tủ, anh lấy cho mình một cây kem chocolate, tôi không hề tức giận vì hành động tự quyết của anh. Tôi có quá chủ quan không khi nghĩ anh rất rất hiểu tôi, tôi thầm cảm ơn anh vì đã không ép tôi ăn thêm, mua kem đúng vị tôi thích. Sau này tôi thật sự vì những điều nhỏ nhặt này mà thường hay đem ra so sánh để rồi không thể dễ dàng mở lòng tiếp nhận bất cứ tình cảm nào khác.

Chúng tôi tiếp tục đi dạo trong công viên, bàn tay anh to lớn nắm chặt tay tôi, đôi lúc tôi sẽ cố ý đi chậm lại phía sau một chút, tay vẫn nắm chặt tay anh, ngắm nhìn tấm lưng to lớn của anh, ước chừng anh phải cao đến gần 1.8m, tôi đứng gần anh thật quá chênh lệch...

Chúng tôi đi đến một chỗ khá vắng vẻ, đột nhiên anh áp sát lại và cúi xuống hôn tôi. Lần này nụ hôn đã trầm ổn hơn. Anh không còn vội vã cưỡng đoạt như lần trước, nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng liếm mút môi tôi cẩn thận, rõ ràng anh rất có kinh nghiệm, tôi cố gắng không so sánh nhưng kỹ thuật của anh hoàn toàn vượt xa người yêu tôi. Tôi có cảm giác anh không muốn dừng lại cứ như thế dây dưa kéo dài. Anh chỉ ngừng lại một chút khi cảm thấy tôi hít thở khó khăn rồi lại tham lam tiếp tục, có lẽ anh đang muốn bù đắp khoảng thời gian lãng phí mấy ngày qua. Được một lúc chân tôi dường như vô lực mềm nhũn, anh kéo tôi ngồi xuống ghế đá và tiếp tục hành động yêu thích của anh. Cứ như thế chúng tôi âu yếm nhau một lúc khá lâu, chỉ là hôn môi sau đó là vòng tay ôm xiết, tôi thật sự cảm thấy thoả mãn. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của anh dành cho tôi, tôi cảm giác rất chiến thắng, với tính cách kỳ lạ của mình tôi luôn đắc thắng vì có thể điều khiển được cảm xúc và hành động của người khác.

Cuối cùng anh buông tôi ra và bắt đầu hỏi tôi từ khi nào đã thích anh, tôi bướng bỉnh nói tôi chưa bao giờ thích anh. Anh cười xoà búng nhẹ vào trán tôi một cái, tôi trừng mắt nhìn anh, anh lấy tay vén tóc đưa trán mình ra ý bảo em cứ búng lại đi. Tôi khinh khỉnh quay mặt đi chỗ khác, nói mình không có con nít như vậy, mặc dù xuýt chút nữa đã vung tay lên. Anh kéo tôi lại gần hơn nữa, khiến tôi dựa hẳn lưng mình vào ngực anh. Công viên vô cùng vắng vẻ, không có lấy một người qua lại, chỗ này là khu vực chim cảnh, tiếng chim ríu rít bên tai, nhưng trong mắt, trong tim chúng tôi chỉ có hình ảnh của đối phương. Tay anh vòng qua phía trước ôm tôi vào lòng, môi anh cọ cọ vào vành tai tôi nhột nhột, tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào lan truyền trong cơ thể.

Anh thủ thỉ nói rằng anh không dám tin là tôi thích anh, anh tưởng là tôi không hiểu anh đã thật sự thích tôi điên cuồng như thế nào. Anh hỏi tôi có tin "Nhất kiến chung tình không?" (câu này đại khái giống câu tiếng sét ái tình của VN), tôi im lặng, anh nói anh chính là đối với tôi "Nhất kiến chung tình". Tôi thật muốn nói tôi cũng có cảm giác đó với anh nhưng cuối cùng tôi đã không nói ra. Anh còn nói rất nhiều, đại khái anh nói rằng mấy ngày qua anh đã cảm thấy rất tồi tệ, anh tuyệt vọng và khao khát muốn gặp tôi. Anh bảo có lúc anh cảm thấy "Hận" tôi, khi nghe thấy từ đó tôi đã quay lại nhìn anh. Anh vội vàng giải thích Hận ở đây là vì quá tuyệt vọng, anh cảm thấy tôi quá tuyệt tình, tưởng rằng tôi không hiểu tình cảm của anh dành cho tôi. Tôi vẫn im lặng không nói gì, thấy tôi như vậy anh cười cười nâng cằm tôi lên xoa xoa má tôi nói "Bảo bối, em đừng cố gắng che đậy cảm xúc của mình, em như vậy sẽ rất mệt mỏi đó". Tôi vừa xúc động vì lần đầu tiên có người gọi tôi là bảo bối, vừa bối rối vì thấy anh thật hiểu tôi. Sau này khi quen một vài người TQ khác, họ cũng gọi tôi là bảo bối nhưng tôi không hề cảm thấy xúc động như anh đã từng gọi.

Rất nhanh đã đến xế chiều, chúng tôi muốn rời khỏi chỗ này, trên đường ra cổng chính, chúng tôi lại ghé vào một ghế đá nghỉ chân. Anh vờ than mệt đòi gối đầu lên đùi tôi. Tôi không cưỡng lại được sự mè nheo của anh đành miễn cưỡng xích ra đầu ghế cho anh thuận tiện nằm xuống.Tôi đưa tay xoa xoa mặt anh, quả thật da người nước ngoài rất đẹp, trắng trẻo và mịn màng đáng ghen tị. Anh khoan khoái gối đầu lên đùi tôi, mắt lim dim thở ra nhè nhẹ. Thỉnh thoảng lại nghịch ngợm nhổm lên hôn chóc vào mặt vào môi tôi. Đôi lúc tôi thật không hiểu con người tính khí còn trẻ con như vậy mà lại khiến tôi " Nhất Kiến Chung Tình".Mà quả thật anh cũng như tôi, 23 tuổi lấy đâu ra sự chín chắn đây. Sau này nghĩ lại tôi thấy mình có xu hướng thích người có tính cách giống mình, tôi muốn người ta hiểu mình nhưng bản thân lại luôn muốn che giấu bản thân. Vì vậy tôi luôn thích người tâm lý một chút nhưng đừng quá khô khan, cứng nhắc. Hơn hết tôi cảm thấy anh rất hiểu tôi, mặc dù chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng anh luôn khiến tôi bất ngờ vì sự ăn ý giữa chúng tôi. Có lẽ ngôn ngữ bất đồng buộc người ta phải miễn cưỡng dùng cảm nhận để hiểu nhau hơn.

Nằm như thế một lúc chợt anh nheo mắt nhìn tôi hỏi "Em với bạn trai đã làm chuyện đó chưa?", tôi cứng đờ người, một lúc sau mới lắc đầu xem như câu trả lời, anh tưởng tôi không hiểu nên lặp lại câu hỏi, lần này tôi rành mạch nói "chưa bao giờ". Anh lập tức nhổm dậy nhìn tôi chăm chú ra chiều không thể tin. Tôi cố giải thích rằng bản thân là người bảo thủ nên không thể để chuyện đó xảy ra. Anh nói tôi và bạn trai đã quen nhau hơn một năm thế nào mà lại không làm chuyện đó, anh còn chọc ghẹo bảo tôi hay là bạn trai em có vấn đề.

Về chuyện này quả thật đến thời điểm đó tôi và bạn trai đúng là chưa từng làm qua chuyện này, mặc dù người yêu đến nhà trọ tôi hàng ngày nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn. Mỗi lần gần nhau cùng lắm chỉ dừng lại ở ôm hôn, nếu bạn trai muốn đi quá giới hạn tôi sẽ quyết liệt từ chối. Không phải tôi không có ham muốn nhưng tôi bị ám ảnh việc có thể mang thai, lại còn nghe nói lần đầu tiên rất đau nên vô cùng lo sợ. Bạn trai thường hay nói, em rất khôn vì lúc nào cũng nói em tin anh nên anh thật sự không dám.

Nằm như vậy một lúc anh lại táy máy luồn tay vào trong áo tôi sờ soạng. Tôi cảnh giác ngăn anh lại, anh nỉ non nói "Em đừng cho anh ta, cho anh đi...", tôi vờ không hiểu, anh cố tình lặp lại điều đó nhiều lần, cuối cùng hết kiên nhẫn tôi đẩy anh ra đứng lên bỏ đi. Anh vội vàng đuổi theo, dứt khoát ôm tôi vào ngực anh nói rằng anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi, bảo bối đừng giận...các kiểu. Do đang trên đường ra cổng, lúc này xung quanh đã có người qua lại không muốn bị chú ý tôi đành miễn cưỡng nói không sao nên về thôi. Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc nắm chặt tay tôi im lặng đi ra cổng.

Trên đường về anh kêu đói, tôi đưa anh đến một tiệm bit tết nổi tiếng, gọi hai phần nhưng tôi chỉ ăn một ít còn lại đẩy qua cho anh. Anh nhíu mày lo lắng, bảo em ăn quá ít, cả ngày hôm nay ở cùng anh chỉ thấy em ăn ngon lành hai ly kem còn ngoài ra hầu như không ăn gì, thời điểm đó tôi khoảng 40kg nhìn càng bé nhỏ so với anh. Tôi nói tôi còn no vì hai ly kem đó, nhưng thực tế tôi gần như mất cảm giác đói. Anh khuyên nhủ tôi rất nhiều, tôi hiểu lõm bõm là anh bảo tôi như vậy lâu dài sẽ đau bao tử, chưa kể thiếu máu v.v..., tôi nghĩ thầm tội đồ gây ra không phải là người đang ngồi ngay trước mặt tôi hay sao. Cuối cùng anh buộc tôi phải để anh đút cho tôi, thoả thuận là anh một miếng tôi một miếng. Lúc đó khoảng 3h chiều quán khá vắng nhưng tôi vẫn rất ngượng ngùng tiếp nhận sự chăm sóc của anh. Cố gắng miễn cưỡng nhai nuốt tôi khó khăn kết thúc bữa ăn. Anh khen ngợi "bảo bối rất ngoan, anh thích em như vậy"... tôi trừng mắt lên anh mới chịu yên lặng.

Sau đó anh lại đòi đi uống cafe nhưng tôi từ chối, cả ngày hôm nay tôi đã không liên lạc với người yêu điều này là rất bất thường, hiện tại tôi rất mệt mỏi và muốn trở về ngủ. Tôi chở anh về khách sạn, anh lưu luyến không chịu lên cứ năn nỉ tôi lên phòng anh ngồi một chút. Tôi nhìn anh không hiểu sao lại đồng ý. Vào phòng tôi ngồi xuống ghế, anh lấy nước cho tôi uống, sau đó ngồi xổm trước mặt tôi say đắm nhìn vào mắt tôi. Tôi hết sức tránh né ánh mắt của anh, liên tục đòi về, tôi bắt đầu cảm thấy mùi vị nguy hiểm. Sau này nghĩ lại tôi quả thực đã tự đưa mình vào tình huống hết sức ngặt nghèo.

Cuối cùng anh gục đầu vào lòng tôi dụi dụi, cả người tôi mềm nhũn, tôi biết bản thân cũng đang khao khát anh. Tôi xoa xoa mái tóc anh, đến khi anh ngẩng lên tôi rõ ràng nhìn thấy tơ máu trong mắt anh. Dục vọng bùng cháy anh ôm lấy tôi, nhanh chóng đè tôi lên giường cường bạo hôn tôi. Tôi cảm thấy môi mình giống như đã bật máu, tôi sợ hãi kêu đau, anh dường như không hề nghe thấy, tiếp tục đưa lưỡi vào khoang miệng tôi khua khoắng, tôi không thể kêu lên được nữa, sau đó anh rời môi tôi lần xuống cổ liếm mút, hơi thở anh nặng nề phả vào cổ tôi, tay nhanh chóng cởi bỏ nút áo của tôi, đến lúc này tôi thật sự sợ hãi...Tôi cảm thấy chỉ một chút nữa thôi anh sẽ chiếm được tôi, đột nhiên hình ảnh của người yêu hiện lên trong đầu tôi, nụ cười hiền lành của anh ấy đang tan ra xa dần...
Tôi lấy hết sức lực hét lên và đẩy anh ra. Đến lúc này anh dường như bừng tỉnh, tôi ôm chặt hai tay trước ngực, nút áo đã bị anh cởi ra gần hết. Nước mắt tôi tuôn ra, anh hoảng hốt ngồi dậy đồng thời đỡ tôi ngồi lên, ôm tôi vào lòng. Tôi run rẩy cài lại khuy áo, tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi đang rất giận anh. Anh im lặng ghì chặt tôi vào ngực nhưng không nói xin lỗi, có lẽ anh cũng hiểu điều đó thật sự không cần thiết, rõ ràng hành động mất tự chủ vừa rồi đã gần như biến anh thành người xa lạ với tôi.

Tôi vẫn khóc rất to, ồn ào nức nở, anh giữ hai vai tôi bắt tôi nhìn vào mắt anh, nói "Anh muốn em, rất rất muốn em nhưng phải là em hoàn toàn tự nguyện". Sau đó lại ôm xiết tôi vào lòng, tôi biết anh đau lòng. Được một lúc khi cả hai đã bình tĩnh lại, tôi vào toilet rửa mặt, hai mắt tôi trong gương sưng vù rất khó coi. Tôi đi ra không biết phải nói gì với anh, anh lo lắng rụt rè nhìn tôi, tôi không dám nhìn vào anh nữa, cuối cùng tôi nói tôi phải trở về. Anh không nói gì, khi tôi bước ra cửa, anh đột ngột từ phía sau ôm riết lấy tôi, dụi đầu vào vai tôi, anh to lớn như vậy nhưng trước hành động này lại thấy vô cùng đáng thương. Sau cùng anh lên tiếng "Anh phải về nước, có thể không còn quay lại nữa, điều anh không nỡ nhất là phải rời xa em". Lòng đau đớn tê dại nước mắt tôi lại tuôn rơi. Lần này tôi cương quyết đẩy tay anh ra nói em phải về, tôi đã đi như chạy ra khỏi khách sạn.

Người đàn ông này đã ghi vào lòng tôi ấn tượng quá sâu sắc đến mãi về sau để quên được anh tôi đã phải trải qua một đoạn thời gian hết sức khó khăn khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: