CHƯƠNG 5:QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC
Công việc ở Cty không thuận lợi, càng ngày tôi càng cảm thấy công việc trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán. Thái độ của sếp tôi thay đổi, luôn tỏ ra không hài lòng cáu gắt vô cớ. Ông ta đang bị bệnh tim và đang phải điều trị dài ngày và tôi trở thành nạn nhân mỗi ngày của ông ta. Mỗi một văn bản soạn thảo xong ông ta bắt bẻ từng chút một, có lần tôi phải làm một văn bản đến lần thứ 5, tôi ức đến phát khóc. Tâm trạng không vui tôi sẽ tìm người khác trút giận. Nạn nhân tất nhiên là anh. Tôi ngang ngược đòi hỏi anh làm theo ý mình, mỗi lần thấy anh nói điều gì mà bản thân tôi cảm thấy chướng tai tôi sẽ tỏ thái độ hằn học, khó chịu. Đôi lúc nghĩ lại tôi thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của anh. Anh chìu chuộng tôi vô điều kiện, điều này rất thoả mãn tính hiếu thắng của tôi. Anh thường dùng từ "bá đạo" để gọi tôi, lúc đó tôi lại cảm thấy rất khoái chí.
Tôi không ít lần nói với anh, tôi muốn thôi việc, anh không nói gì chỉ thoáng buồn bã, lo lắng.
Người yêu tôi bắt đầu thuyết phục tôi nghỉ việc, tôi chần chừ lần lữa nhiều lần vẫn không quyết định được. Tôi thật sự chán ghét chỗ làm đó nhưng trên hết tôi hiểu rõ tôi mãi không ra quyết định dứt khoát là vì có nguyên nhân. Tôi thật sự không nỡ, xa rời nơi này điều tôi không nỡ nhất khẳng định là vì anh. Nghĩ đến hàng ngày không được gặp anh nữa, tim tôi như thắt lại, len lỏi một cảm giác đau đớn không nói thành lời.
Giữa tôi và người yêu vẫn không có gì thay đổi, nhưng hiện tại tôi không tha thiết gặp anh nữa. Mỗi tối anh đều đến phòng trọ của tôi nhưng tôi luôn tìm cách bảo anh về sớm, thật sự tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rối rắm trong mối quan hệ này. Người yêu tôi không quá nhạy cảm nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, trước đó tôi hầu như không giấu diếm anh bất cứ điều gì. Tôi luôn hồn nhiên kể hết cho anh nghe mọi điều xảy ra hàng ngày xung quanh tôi. Kể cả việc lần đầu làm phiên dịch thất bại tôi cũng về kể cho anh nghe, tôi thậm chí có lần còn nói với anh là có người trong cty thích tôi. Tất nhiên đó là thời điểm tôi mới quen biết anh ta. Sau đó thì tôi đã bắt đầu học cách giấu nhẹm mọi chuyện, kể cả trạng thái luôn lửng lơ của tôi, tôi vẫn luôn cố khống chế để người yếu không phát hiện ra. Là người sống theo bản năng và không biết cách điều tiết cảm xúc việc này đối với tôi thật vô cùng khó khăn, cực hình. Điều đặc biệt tôi thấy rất lạ là tại sao tôi không hề có cảm giác tội lỗi vì đã để nảy sinh thứ tình cảm ngoài luồng kia. Người yêu vẫn chìu chuộng, nhẹ nhàng với tôi, tôi không có bất cứ phàn nàn gì về anh. Thâm tâm tôi cũng thấy uỷ khuất cho anh nhưng tôi vẫn cố lờ đi.
Thời gian trôi dần đến cuối năm, tôi càng ngày càng uể oải với công việc và cảm thấy tù túng. Điều duy nhất khiến tôi còn hứng thú khi đi làm là vì có anh. Hiện tại cả cty mặc định tôi với anh là một cặp. Mỗi lần có dịp đi ăn với cty chỗ bên cạnh tôi luôn là anh. Anh thoải mái quan tâm, chăm sóc tôi mà không hề ngại ngùng, có lẽ điều khiến tôi bị anh thu hút chính là sự tự tin. Anh quan tâm tôi với thái độ coi như là chuyện đương nhiên và không có gì có thể thay đổi, kể cả ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đối với anh, anh cũng xem như không khí, mặc dù họ biết tôi đã có người yêu. Tôi thì vẫn tỏ ra dửng dưng với sự ân cần, quan tâm của anh, đó là thái độ bên ngoài chứ thực chất tôi đã hoàn toàn bị đổ gục vì mọi hành động hướng về tôi của anh rồi.
Cuối cùng khi được biết chỉ còn khoảng hai tuần nữa anh sẽ quay về nước ăn Tết tôi đã quyết định rời bỏ cty. Khi nói với anh quyết định của mình, tôi rõ ràng thấy ánh mắt anh trở nên hốt hoảng, sau đó nhìn vào ánh mắt kiên định của tôi anh đã yên lặng đứng lên bỏ ra ngoài, nguyên cả buổi sáng tôi không thấy anh đâu. Mặc dù bồn chồn, lo lắng nhưng tôi vẫn không dám hỏi người khác xem anh đang ở đâu.
Đầu giờ chiều khi từ toilet đi ra tôi thấy anh lại đang ngồi ở vị trí quen thuộc - trước bàn làm việc của tôi. Tôi lặng lẽ đi đến ngồi vào vị trí của mình, cảm giác vô cùng nặng nề. Anh ngước lên nhìn tôi, trong một khoảnh khắc đó tôi như nhìn thấy toàn bộ sự yêu thương, cưng chiều của anh giành cho tôi, rất nhiều năm sau ánh mắt đó vẫn mãi ám ảnh tôi. Tôi cố gắng kìm chế cảm giác muốn bật khóc, thật sự giây phút này tôi chỉ muốn bổ nhào vào vòng tay anh mặc kệ tất cả. Mới trải qua một buổi sáng anh đã trở nên tiều tuỵ, mệt mỏi như vậy. Có lẽ vì sự quả quyết si tình của anh mà tôi mãi không thể dứt bỏ được đoạn tình cảm này.
Tôi và anh cứ thế im lặng không nói gì, tôi cố gắng tập trung vào màn hình máy tính nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng anh lên tiếng "Anh tin vào quyết định của em, em đã tìm được công việc tốt hơn rồi?", tôi đành nói dối là tôi sẽ vào làm ở ngân hàng, sự thực sau này tôi có vào NH làm thật nhưng tại thời điểm đó tôi chỉ là cố bịa ra một công việc hoàn hảo để anh yên lòng.
Tôi nộp đơn thôi việc và nhanh chóng nhận được sự chấp thuận, thời gian ấn định là hết tháng 12 năm đó, dù gì thì cũng vừa đúng vào thời điểm anh quay về nước. Ngày 30/12 cty tổ chức tiệc tất niên, sau khi kết thúc bữa tiệc ngày mai tôi sẽ không còn tiếp tục làm việc ở đây nữa.
Trong bữa tiệc tôi cố tình không ngồi cùng bàn với anh, nhưng luôn có cảm giác có ánh mắt không ngừng hướng về mình. Gần tàn tiệc người yêu tôi gọi đến, tôi đi xuống cầu thang tránh tiếng ồn để nhận điện thoại, khi chuẩn bị quay lên tôi bắt gặp anh đang đứng đó nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm. Anh cười nhẹ hỏi tôi "Bạn trai?" tôi gật đầu, anh rất nhanh bước xuống áp sát tôi vào tường hỏi "Nếu anh không phải là người TQ em có chấp nhận anh không?", tôi thật sự sửng sốt, tôi cố gắng né tránh hơi thở nóng hổi của anh, tách ra khỏi người anh tôi lạnh lùng nói "Điều mấu chốt là em đã có người yêu", anh tuyệt vọng nhìn tôi không nói nên lời.
Tôi nhanh chóng trở lại bàn tiệc sau đó vì cảm giác quá ngột ngạt tôi đứng lên chuẩn bị ra về. Ra đến cổng tôi không thấy anh đâu, lúc ở cầu thang anh cũng không quay lại bàn tiệc, tôi dắt xe ra cổng chuẩn bị rời đi lại bắt gặp anh đang đứng ngoài cổng chỗ phòng bảo vệ, tôi dắt xe ra anh vẫn nhìn tôi im lặng. Không thể tả được cảm giác đau đớn đang bóp nghẹn lấy tim tôi, tôi ước gì không hiểu được tâm trạng của anh lúc này nhưng nhìn vào ánh mắt đó tôi như đọc được tất cả sự chua xót cùng tuyệt vọng.
Lần đầu tiên tôi nói với anh "Xin lỗi", tôi cũng không hiểu là sao lại cảm thấy có lỗi với anh, vì đã rời bỏ nơi này hay đã không cho anh một đáp án về mối quan hệ của chúng tôi; nhưng ngoài lời đó ra tôi không biết phải nói điều gì.
Thật sự lúc này tôi không còn dũng khí để đối diện với ánh mắt tha thiết lẫn chua xót đó. Anh vẫn im lặng nhìn tôi, tôi thật sự đã cảm thấy không còn một chút sức lực nào nữa, tôi tự nhủ phải về, phải ngay lập rời khỏi chỗ này, tôi nổ máy xe nói với anh "Tạm biệt" lúc này anh mới lên tiếng " Chúc em may mắn", tôi ngỡ ngàng, có chút bối rối, tôi tưởng anh phải nói điều gì khác đại loại là sẽ nhớ tôi, muốn gặp lại tôi chẳng hạn... Tôi miễn cưỡng cười với anh một cái và nổ máy rời đi. Sau này khi nghĩ lại tình huống đó, tôi vẫn cảm thấy ân hận vì đã bỏ đi mà không nói thêm bất cứ điều gì với anh. Ít ra cũng phải cho anh biết sự thật trong tim tôi đã có một chỗ rất lớn....giành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro