Chương 2: ĐẦM SEN
Hôm đó đoàn chuyên gia TQ tổ chức đi chơi công viên Đầm Sen, họ đương nhiên phải mang theo phiên dịch còn tôi vì có thâm tình với em phiên dịch nên tất nhiên cũng được đi cùng. Không khí hôm nó khá mát mẻ, mọi người vui vẻ đi dạo trong công viên, sau đó chúng tôi đến công viên nước.
Hôm đó do bị "đèn đỏ " nên tôi không tham gia, vậy mà anh ta lại không nỡ để tôi đứng một mình và cũng nhất quyết không chịu tham gia. Điều này khiến cho cả đoàn 6,7 người vì không rõ nguyên nhân nên thi nhau động viên tôi đi cho bằng được. Tôi thật mất mặt cương quyết từ chối, nhờ cô bé phiên dịch giải vây nên tôi thoát khỏi tình huống khó xử này. Anh ta mặt dày cố ý đứng sát vào tôi khi bọn họ chơi trò tàu lượn siêu tốc, mỗi lần tàu lượn lao đến, bọt nước văng tung toé tôi nhanh chóng lùi lại tránh ra, anh ta lại cố tình lôi kéo để được đụng chạm vào tôi.
Lần cuối cùng khi tàu chuẩn bị lao đến anh ta cố ý kéo tôi ngã nhào vào ngực anh ta, tôi nghiến răng tức điên lên và lập tức tránh thật xa anh ta. Tôi thật tâm rất hồi hộp nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất lãnh đạm. Hàng ngày ở Cty đối diện với ánh mắt si mê, thậm chí suồng sã của anh ta tôi vẫn cố tình giả ngu tỏ vẻ thản nhiên, thờ ơ. Anh ta tưởng tôi không hiểu nên cũng không ngại thể hiện thái độ quan tâm tôi ngày càng rõ ràng, nhiều lúc tôi cũng chột dạ lo lắng người trong cty sẽ bàn tán, xong có lẽ cũng chả mấy ai quá bận tâm.
Cuối cùng chúng tôi đến khu nhà băng, anh ta đến giúp tôi lấy áo và rất tự nhiên mặc vào cho tôi một cái áo bông thật to, tôi gần như lọt thỏm trong cái áo màu vàng đó. Vì không quen nhiệt độ lạnh đến đông cứng tôi có chút run rẩy. Anh ta vẫn luôn bám sát theo tôi và không ngại đụng chạm. Tôi thật sự cảm thấy ngượng ngùng và khó xử, càng ngại ngùng ánh mắt của đồng nghiệp anh ta hơn. Nhưng dưới tình huống như thế này tôi cũng không biết phải xử lý như thế nào nên đành miễn cưỡng mặc kệ.
Chúng tôi bắt đầu chụp hình kỷ niệm. Một tấm tôi đang ôm cô bé phiên dịch cười vui vẻ. Một tấm khác anh ta đứng sát cạnh tôi cười toe toét, vòng một tay ôm riết tôi vào sát cạnh anh ta. Nhớ lại thời điểm đó, khi anh ta đòi chụp với một mình tôi khi chúng tôi đang đứng cạnh nhau, khoảnh khắc máy ảnh lóe lên, anh ta hung hăng vòng tay ôm xiết tôi vào bên cạnh sườn anh ta, sự va chạm đột ngột này khiến tôi thật sự choáng váng. Nhưng điều quan trọng tôi đã hoàn toàn không giãy ra, tôi có thế cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ta. Kế tiếp những tấm ảnh chụp cùng đoàn chuyên gia đều là anh ta cố ý đứng sát cạnh tôi và vòng tay ôm chặt, chỉ là cả hai đều mặc áo khá rộng nên việc nhìn thấy cánh tay của anh ta cũng khá khó khăn. Bản thân anh ta rõ ràng là bất chấp ánh mắt của mọi người. Hành động này rõ ràng quá kích thích. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Hôm nhận ảnh tôi ngay lập tức chú ý đến cánh tay đó. Trong ảnh, tôi quá sức bé nhỏ đứng bên cạnh một người đàn ông cao lớn da dẻ mịn màng trắng trẻo và có nụ cười răng khểnh đang vòng tay ôm riết lấy mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro