the morning after I killed myself, I woke up.
(title taken from poem by Meggie Royer)
Quả là một giấc mơ kì lạ từ tối hôm qua, tôi dường như mất hết cảm giác trên chân tay sáng hôm sau. Đầu óc trống rỗng, cồn cào như óc vừa bị hút xuống miệng, thay vị trí cho cái lưỡi quắp lại thành miếng thịt khô. Mất hết vị giác, tay chân tôi bật dậy đi tìm cái gì đó lạnh. Lạnh, thật là lạnh để thoát khỏi cái cảm giác lúc này. Tôi với một chân ra, chạm xuống đất mà chưa vững cái đà, đã phải khuỵu bụng xuống để đỡ mờ mắt. Không có ghèn, nhưng rất nhiều mờ nhoà. Tôi đứng thẳng lên, cố gắng không bị bật ngửa lại do áp lực máu lên não thấp. Từng bước một đến nhà vệ sinh, tay với ra bật cái đèn mà nhanh hơn não và mắt tôi chịu đựng được. Không thấy được một thứ gì cả. Với cái tay ra bật cái vòi nước, làm mấy ngụm rồi mới dần có lại cảm giác trên đầu lưỡi. Bụng lúc này vẫn còn reo, nhưng mắt đã rõ hơn rồi. Nhìn hình bóng mình trong gương còn quá luộm thuộm. Chẳng giữ được thăng bằng, tôi vội tắt đèn và quay lại giường ngủ.
Cứ thế, một buổi sáng lại trôi qua, và một buổi tối lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro