4(từ đây sẽ không còn là nhật ký nữa mà là độc thoại của thụ)
Hôm nay là ngày tôi lên trường chuẩn bị cho học kỳ mới. Từ sáng tôi đã sắp xếp quần áo và các vật dụng cần thiết khác.
Tôi rời nhà từ sớm, tự mình bắt xe khi trời còn chưa sáng, mùa đông chưa qua hết nên không khí còn lạnh lẽo cô độc.
Một lúc sau có 3 người đi đến đó là một gia đình, cha mẹ đưa con đến để đón xe đi học, người con dường như bằng tuổi của tôi.
Dường như tình cảm gia đình của họ rất tốt, nhìn thấy vậy bỗng nhiên tôi lại thấy chặn lòng, giống như một gia đình mà tôi luôn mong ước.
Người mẹ đưa chiếc áo, khoác lên cho con trai, quan tâm dặn dò:" Nhớ, khi nào lên thì gọi cho mẹ".
Cậu con trai cũng rất vui vẻ mà nói:" con biết rồi".
Bỗng dưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi đứng ở đó, tôi cảm nhận được họ đã nhìn qua tôi, lúc này dường như thời gian trôi qua lâu hơn lúc xe đến thì tôi nhanh chóng lên xe còn cậu ấy lại lưu luyến nói lời tạm biệt với gia đình.
Chuyến xe đầu tiên nên rất ít người đi, trên xe chỉ có 5 người, tôi chọn vị trí cuối cùng ngồi xuống vừa thoải mái vừa ít người.
Không ngờ cậu bạn khi nãy cũng chọn ngồi vị trí phía trước tôi. Một hồi lâu cậu ấy bất ngờ quay xuống bắt chuyện với tôi:" cậu đi học hả?".
Tôi vốn sợ người lạ, không muốn trả lời nhưng người ta đã hỏi thì nên có chút lịch sự mà đáp lại:" ừ, còn cậu?".
- tôi học ở trường A, lớp 12, tên Hoàng.
Thì ra anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi còn là học chung trường, cả 2 cùng nói chuyện một lác thì anh ấy đưa cho tôi một ít táo, tôi vốn muốn trả lại nhưng anh ấy nói ở nhà trồng nên mang đi rất nhiều lại sợ ăn không hết bị hỏng.
Lúc này mới phát hiện anh mang theo rất nhiều hành lý, túi lớn túi nhỏ, có cả một túi lớn trái cây và đồ ăn, tôi ngại ngùng nhìn lại mình chỉ có một túi hành lý muốn cho lại gì đó cũng không được.
Ở trên xe nhìn ra cửa sổ, tôi thấy cảnh bình minh hiếm khi bản thân để ý.
Ánh sáng vàng chiếu qua những hàng cây, xuyên qua những tòa nhà, lòng tôi dịu lại, liệu có ai có thể nhìn thấy cảnh bình minh mà thưởng thức nó, những con người đang bận rộn giữa cuộc sống tấp nập có để ý đến ánh nắng đang chiếu rọi trên đỉnh đầu, liệu mình có thể tĩnh tâm mà thưởng thức bình minh xinh đẹp đến vậy.
Tôi không biết, con đường mờ mịt phái trước tôi có thể đi đến đâu nhưng hiện tại tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.
Sau 4 giờ thì tôi và anh Hoàng cũng tới ktx, chúng tôi tạm biệt nhau và đi về phòng. Tôi có chút sợ hãi nhớ đến lời nói của 2 tên kia, liệu hắn có đợi tôi ở trên phòng? nghĩ đến gương mặt của 2 tên đó lại cảm thấy buồn nôn.
Đến phòng, tôi hồi hộp mở cửa không thấy có ai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng đã lâu không có người ở nên bụi bặm đã phủ một tầng mỏng, dù tôi đã khá mệt nhưng cũng phải bắt tay vào dọn dẹp nếu để như vậy sẽ rất khó chịu. Từ khi ở ktx thì mọi công việc như quét dọn, lau chùi, giặc đồ,.. đều là 1 mình tôi làm.
Phòng tôi ở có 3 người, vốn dĩ là phòng 4 nhưng chỉ cần trả tiền nhiều hơn thì sẽ được ở theo ý thích, từ lúc vào ktx ở thì 2 tên kia đã đăng ký ở cùng tôi, bao luôn cả phòng, hơn nữa 2 tên đó là hoa hoa công tử, là đại thiếu gia thì làm thế nào biết làm việc nhà.
Ôm một bụng bực bội mà đi làm hết việc nhà nhưng điều mà tôi mong nhất chình là không nhìn thấy 2 tên đó.
Đến khi làm xong thì cũng đã gần buổi chiều, tôi mệt mỏi ngủ đi cứ nghĩ một lát sẽ thức dậy ăn mì để qua bữa vậy. Nhưng không ngờ lúc tỉnh vậy lại thấy gương mặt của Hạo Kiện.
Cậu ta có gương mặt đẹp như hoàng tử trong truyện tranh bước ra với sống mũi cao thẳng, đầu mũi nhỏ hơn nhọn. Cặp mắt toát lên vẻ ma mị, ngây ngô với bờ môi mỏng, khóe miệng cười. Tổng thể gương mặt hài hòa kết hợp với ánh trăng bên cửa sổ chiếu rọi làm cho tôi ngây người hồi lâu, đến khi cậu ta mở lời thì tôi mới hoàn hồn lại." nhìn đủ chưa, đẹp lắm hả?".
Khóe miệng thì cười nhưng trong đó chứa sự khinh miệt. Tôi không biết có nên trả lời lại cậu ta hay không. Thấy tôi nhìn xuống, im lặng hồi lâu thì nụ cười của cậu ta càng sâu hỏi: " sao hả, nghĩ lâu như vậy có nhớ tôi không? tôi thì rất nhớ cậu".
Nói xong không đợi tôi kịp phản ứng cậu ta đã hôn lên mặt, cổ và dần đi xuống. Tôi ý thức được ngăn cậu ta lại:" tôi vẫn chưa tắm, hơn nữa hôm nay tôi rất mệt".
Nghe tôi nói xong cậu ấy dừng động tác lại, gương mặt khó chịu, chân mày hơi nhăn lại nói:" tôi cho cậu đi tắm nhưng tắm xong phải phục vụ tôi".
Tôi cắn chặt răng, miễn cưỡng nói:" đươc".
Trong phòng tắm tôi thật sự không muốn ra, tôi biết khi ra thì sẽ xảy ra chuyện gì nhưng nếu không ra ngài hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Khi bước đến giường tôi đã thấy cậu ta cởi sẵn quần áo đợi tôi, bước chân nhẹ nhàng nhưng vội vàng bước lại gần hôn lên mặt rồi tới cổ.
Tôi có cảm giác rất khó chịu khi cậu ấy hôn đến đâu thì chỗ đó lại ngứa ngáy, cổ họng như nghẹn lại thứ gì, tôi nhướng người ra một chút như là một phản xạ tự nhiên.
Dường như biết tôi muốn phản ứng nên tay cậu ta ghì chặt cổ tôi lại ép sát vào hạ bộ cậu ta.
Giọng nói có phần đùa cợt lại có khinh thường: " liếm nó đi, nếu làm tôi thích cậu sẽ bỏ qua cho cậu". Bây giờ tôi thật sự cảm thấy kinh tởm nụ cười ấy, nếu có cơ hội bây giờ tôi chỉ muốn đánh cậu ta cho thật hả giận.
Nhưng sẽ mãi không có cơ hội ấy, tôi đành phải nhịn lại khó chịu, nắm chặt tay mà kề sát lại dương vật đang bán cương trong quần lót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro