3
Hôm nay tôi có một bí mật, đó là hôm nay chính là sinh nhật tôi. Vào tối hôm trước tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ngày sinh nhật của mình.
Liệu có ai đó chúc mừng mình? có khi nào sáng thức dậy mình sẽ nhận được quà của cha mẹ hay là một cuộc gọi chúc mừng sinh nhật của ai đó? nhưng người đó sẽ là ai đây? không thể nào là đám khốn nạn đó rồi.
Suy nghĩ có chút mong chờ vừa có chút sợ hãi, vì bản thân không thể quá mong chờ sẽ thất vọng càng nhiều, cứ như vậy mà tôi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dạy việc đầu tiên tôi làm đó là kiểm tra điện thoại. Hiển nhiên là không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Dù bản thân có chút thất vọng nhưng tôi vẫn cứ trấn tĩnh mình, bây giờ vẫn còn sớm có khi mọi người vẫn chưa dạy hay là chưa thấy thông báo thôi, bản thân chỉ cần đợi thì thế nào trong ngày hôm nay cũng sẽ có thôi, yên tâm.
Khi xuống nhà tôi mong chờ sẽ nhận được lời chúc tốt đẹp sinh nhật từ mẹ, được cha tặng quà, ăn một bàn đầy những món ngon của mẹ giống như khung hình tôi đã tưởng tượng, cảnh vui vẻ trong sinh nhật của em trai.
Nhưng khi gặp mọi người thì tôi lại có cảm giác không đúng lắm, nó không giống với khung cảnh sinh nhật tôi nghĩ. Mà đó là sự lạnh nhạt của cha mẹ, ánh mắt kinh thường lại có phần khiêu khích của em trai trong bữa ăn.
Lác sau tôi thử đến gần vui vẻ giúp mẹ dọn nhà vừa hồi hộp, dè dặt hỏi mẹ có biết hôm nay là ngày gì không? nhưng đáp lại tôi là câu hỏi lạnh lùng của mẹ:" ngày gì?".
Lúc ấy cổ họng tôi như nghẹn lại, sống mũi hơi cay rồi đi lên phòng mình. Lúc này trong căn phòng chỉ có tôi, khiến tôi không nhịn được mà phát khóc.
Thật ra điều này cũng là điều mà tôi từng nghĩ qua, nhưng thật sự không ngờ rằng dù bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng đến vậy.
Rõ ràng trước đây vào ngày sinh nhật em đều sẽ rất vui vẻ mà. Có chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, có rất nhiều chocolate đen vì em trai thích chocolate, nhưng lại không ai để ý rằng tôi cũng thích, cũng muốn ăn chocolate. Trên bánh sinh nhật sẽ có nhiều nến và tên. Sẽ có vài món quà do cha và mẹ chuẩn bị, sẽ có một bàn đầy thức ăn, có mòn sườn xào chua ngọt, sẽ có canh củ sen,...
Tôi cứ ngồi thẫn thờ trong phòng đến khi có người mở cửa bước vào. Thì ra đó là em tôi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú nói:" em nhớ hôm hay là sinh nhật của anh đúng không? nêm em đã nhắc với mẹ, nhưng mà mẹ chưa nói gì với anh hả?".
Nó dừng lại một chút rồi tỏ vẻ thương hại nói:" thôi không ai chúc mừng anh thì em chúc, chúc anh sinh nhật vui vẻ ".
Nói xong nó mỉm cười đi ra, tôi chỉ biết đứng tại đó mà căm phẫn nhìn cánh cửa, tôi cảm thấy ánh mắt của nó thật sự rất đáng ghét, nụ cười thật sự rất ghê tởm. Tôi thật sự muốn cầm một vật gì đó ném vào gương mặt giả tạo của nó.
Ai cũng mang cho mình rất nhiều bộ mặt khác nhau, có bộ mặt chỉ dùng trong giao tiếp, có cái thì dùng trong gia đình, có cái thì dùng cho bạn bè, điển hình cho loại người như chính là em tôi.
Ở trường là học sinh gương mẫu, một học trò ngoan, lanh lợi, học giỏi. Với mọi người thì là đứa con hiếu thảo, nghe lời nhưng khi về đến nhà thì lại là một con người khác.
Nhớ lúc nhỏ em trai học rất tốt nên được khen thưởng, lúc đó mẹ đem giấy khen đi khắp nơi để khoe.
Có hôm tôi và em ấy cãi nhau lát sau có chú ở quê lên thăm nên mẹ định lấy giấy khen của em tôi ra cho chú xem thì phát hiện tờ giấy đã bị xé nát thế nên mẹ một mực nghĩ là tôi làm.
Mẹ liền lôi tôi ra đánh mặc kệ tôi có quỳ xuống nói rằng mình không biết, liên tục nói mình không có làm, mẹ bỏ qua những lời khuyên ngăn của mọi người đang có mặc mà dùng chổi liên tục đánh tôi, đánh rất nhiều, rất lâu, rất đau.
Cứ thế mà đánh cho đến khi mẹ mệt mới dừng tay lại, trận đòn qua đi thì tiếp sau đó là những lời mắng chửi, hạ nhục, mẹ không tiết những câu nói tục tĩu nguyền rủa tôi.
Khi đó tôi chỉ biết ôm lấy thân mình ngồi ở góc nhà mà khóc, lúc ấy tôi chỉ biết mình ghét mẹ, tôi cũng là con của mẹ mà, tại sao mẹ trước giờ chỉ đánh tôi? dù em có mắng mẹ, nói lời không hay với mẹ thì người luôn bị mắng lại là tôi?.
Tôi biết tất cả mọi người trong hoàn cảnh này đều nghĩ người xé tờ giấy là tôi nhưng tôi thật sự không có làm, nhưng ai đã làm? đó là giấy khen của em tôi nên nó sẽ không làm việc này đâu.
Sự thật là đến 5 năm sau tôi tận tai nghe được là chính nó là người đã xé tờ giấy đó, tôi không ngờ khi đó nó chỉ có 7 tuổi mà lại có thể làm ra chuyện nham hiểm vu oan cho người khác như vậy, nó còn là người nói với mọi người là tôi làm để mẹ đánh tôi cho hợp tình hợp lí.
Từ nhỏ đến lớn sống chung cùng nó tôi cũng phần nào hiểu được bộ mặt thật sự của nó. Nó nham hiểm, thủ đoạn, trọng hư vinh, thông minh, giỏi diễn xuất. Ở trước mặt người khác nó luôn là con người hoàn hảo là để mở rộng con người giúp nó có thể thành công sông sung túc hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui thì người duy nhất ngu ngốc chỉ có mình mà thôi. Khi đồng hồ chỉ đến gần 12 giờ tôi chợt nghĩ chỉ cần có ai chúc mừng sinh nhật mình, thì mình sẽ buông bỏ mọi thù ghét mà một lòng yêu thương họ.
Tôi đi đến giường và mở điện thoại lên, thật trớ trêu người duy nhất hôm nay mà tôi nhận được lời chúc mừng lại là tin nhắn tự động của ngân hàng.
Tôi cười nhạo bản thân thật ngu ngốc:"Thành An thật ngây thơ nếu có người nhớ đếm mày thì đã không cô đơn đến 12 giờ mà vẫn không có người chúc sinh nhật mày".
" Cao Thành An, chúc mừng sinh nhật, sinh nhật vui vẻ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro