Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay tôi lại viết nhật ký nữa, có lẽ sẽ không thường xuyên viết nhật ký, chắc là tùy vào tâm trạng vậy.

Hôm qua sau khi viết nhật ký xong tôi đã xuống nhà để tìm đồ ăn,bước xuống cầu thủ thì phát hiện nhà đã tắt hết đèn, chắc là mọi người đã ngủ rồi vì lúc đó cũng hơn 12 giờ rồi. Dù rất sợ nhưng tôi thật sự rất đói.

Tôi đã cố nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây ra tiếng động lớn và cha và mẹ đang ngủ ở dưới lầu.

Lúc đó tôi dựa vào trực giác của bản thân từ từ đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra tìm gì đó ăn được nhưng chỉ toàn là rau và đồ sống.

Lại đi đến bàn ăn, thì chân tôi lại giẫm phải cạnh bàn, dù khá đau nhưng tôi không thể phát ra tiếng được.

Tôi đã dựa vào một chút ánh sáng len lỏi từ phòng khách truyền vào mà tiếp tục tìm thức ăn, thì ra trên bàn ăn, bếp và cả tủ lạnh đã hết thức ăn từ lúc nào, cơm cũng không còn.

Lúc này tôi chỉ có thể ăn mỳ sống mà thôi. Dù chỉ là mỳ sống nhưng lại rất ngon, gói mỳ ấy như cọng rơm cứu mạng, tôi thật sự cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng đến đêm lại không như vậy, tôi lại mơ thấy ác mộng ở trường khiến tôi thức dậy giữa đêm, khóc lại không thành tiếng, sẽ bị nghe thấy.

Nhưng điều đặc biệt của hôm nay là tôi lại nhận được tin nhắn của tên ác ma đó, hắn hỏi:" khi nào lên trường". Tôi chợt nhớ đến, gấp rút coi lại lịch. Mấy ngày nghỉ này chỉ loanh quanh trong phòng nên tôi đã quên mất là chỉ còn 4 ngày nữa sẽ hết kỳ nghĩ.

Tôi biết hắn sẽ phát khùng nếu tôi xem mà không trả lời lại ngay nên vội nhắn lại là 3 ngày nữa sẽ lên vì còn phải sắp xếp lại chỗ ở. Hắn liền nhắn:" 2 ngày". chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng nó làm tôi nổi da gà, run rẩy muốn khóc vì tôi biết ý hắn muốn nói gì, muốn gì.

Lòng tôi đang như lửa đốt thì nhận được cuộc gọi của một tên ác ma khác.

Tôi biết nếu không nghe máy thì hậu quả sẽ ghê gớm cỡ nào, nên đành nhịn lại những cảm xúc khó chịu, bình tĩnh nhất có thể mà nghe điện thoại.

Bên kia là một giọng nói dễ nghe truyền vào:" Tiểu An, tôi rất nhớ cậu". Không nghe thấy tôi đáp lại hắn nói tiếp nhưng giọng điệu có phần nguy hiểm hơn:" khi nào lên gọi điện cho tôi hay".

Tôi đang cố nén lại cảm giác buồn nôn như sóng cuộn từ dưới bụng đang truyền lên cổ, miễn cưỡng mở miệng nói:" tôi biết rồi".

Sau khi nghe tiếng tắc máy của hắn tôi mới có thể bịt miệng mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả ra, dù không có ăn gì nhưng lại nôn rất lâu, chỉ toàn nôn ra không khí và nước, vừa nôn nước mắt lại vừa chảy đến khi kiệt sức. Không thể nôn được nữa thì ngồi trong nhà vệ sinh vừa khóc vừa ngồi dưới vòi sen mà tắm.

Đến khi bản thân bình tĩnh lại mà đi ra khỏi nhà tắm thì cũng đã hơn một giờ sau. Tôi ngồi trên giường thẫn thờ một lát suy nghĩ đến cảnh tượng khi đi học, nhịn xuống cảm xúc muốn khóc mà chui vào chăn ngủ.

Đến chiều tôi có xuống ăn cơm cùng cả nhà thì câu nói đầu tiên nghe được từ mẹ chính là:" ở nhà chỉ biết ăn rồi ngủ, không biết phụ giúp gia đình, ngủ từ sáng tới giờ mới xuống ăn, cơm có sẵn cho ăn à".

Khi nghe được câu này tôi thực sự cảm thấy tủi thân, muốn chạy lên phòng ngay nhưng tay chân đông cứng không đi được. Vì một khi đi chỗ khác thì lập tức sẽ bị cha và mẹ đánh ngay, tôi không được giận dỗi vì điều mẹ nói là rất đúng. Tôi không làm gì cho gia đình cả, vô dụng. Vì vậy lúc ăn xong cơm tôi đã chủ động rửa chén và giặc đồ cho mọi người.

Lúc ăn cơm cha có hỏi tôi khi nào sẽ học lại? và nói :"năm sau là lên 12 rồi mà vẫn học hành yếu kém như vậy thì làm sao vào đại học được, phải làm gương cho em mày chứ, mày coi em mày năm nào cũng nhận được bằng khen của trường, còn mày? đúng là gánh nặng của gia đình".

Nghe tới đây gương mặt xinh đẹp của em trai tôi bắt đầu khó chịu:" ở trường bạn bè con đều khoe là có anh trai tài giỏi, con thật sự không dám nhận là mình cũng có anh trai".

Cũng đúng thôi làm sao dám nhận người anh trai vừ xấu xí vừa ngu dốt này chứ, đến ba mẹ cũng không muốn đứa con này xuất hiện trước mặt người khác thì huống chi là em trai.

Sau khi nghe em nói thì mẹ tức giận:" mày đó, liệu mà làm, không lên được đại học mày chết vơi tao". Bữa cơm gia đình không mấy tốt đẹp đã trôi qua như một sự dày vò, từng giây đều như bóp nghẹn cổ tôi vậy. Nhưng tôi không thể ăn mau để lên phòng mà phải ăn từ từ đợi cả nhà ăn hết để rửa chén.

Đến lúc làm xong công việc nhà, lên phòng đã khuya nhưng nghĩ lại câu nói của cha mẹ và em tôi nghĩ mình thật sự phải học rồi.

Nhưng khi ngồi trên bàn mở sách ra coi được một lúc thì đầu tôi lại trống rỗng không thể nhớ được gì, những công thức vừa mới học thì quên hết sạch.

Những con chữ cứ chạy toán loạn cả lên không thể hiểu cũng không nhớ được gì, tôi đành phải để chúng sang một bên ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn.

lúc nãy khi ngủ tôi lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy hai tên ác ma kia, nhìn thấy ánh mắt của cả lớp có chế giễu, có khinh thường, có thương hại.

Nghe thấy những lời mắng chửi của bọn họ, cả câu nói ghê tởm hôm nay của tên kia. Tôi liền tỉnh giấc không nhịn nổi mà viết nhật ký, bây giờ tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn rồi nhưng tôi vẫn không thể ngủ, có lẽ thức đến sáng cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro