Chap 2 : Bước Ngoặt
Ít lâu sau, từ lúc đó đến bây giờ cũng được một tháng, một lần nữa tôi gặp lại gương mặt ấy ở newfeed của mình. Lần này,bản tính tò mò của tôi không cho phép tôi lướt qua, tôi ấn vào cái tên nick, tôi quyết định vào xem thử trang cá nhân. Thật trớ trêu, cô ấy học ở ngôi trường cấp 3 gần nhà tôi cách khỏang 400,500m. Nhìn cô nàng qua những tấm ảnh đại diện trước đó, có những tấm làm mặt xấu, có những tấm lại nở nụ cười rất tươi. Có lẽ tôi đã bắt đầu "cảm nắng" bởi nụ cười toả nắng của cô ý rồi...!
Ngày qua ngày cứ từ sáng tới chiều, từ chiều đến tối, rồi đến tận đêm 1,2h sáng cứ vào ra liên tục profile của cô ấy. Cố gắng nghĩ cách làm quen mặc cho cô ấy không biết đến được sự tồn tại của tôi trên trái đất này. Tôi nảy ra trong đầu ý nghĩ :
"-Hay là mình nhắn tin làm quen xem sao?"
Tôi bắt đầu gõ "Này em ơi", vài 3 tiếng lạch cạch của bàn phím điện thoại. Rồi trong đầu nghĩ :
" -Không được, thế này thì vội quá, mình phải nghĩ cách khác thôi!"
Tôi xoá đi rồi buông tay rời khỏi, vứt chiếc điện thoại của mình xuống ghế, đứng dậy thay quần áo đi tập cầu. Thực sự việc làm thế nào để quen một cô gái chúng ta không hề hay biết là rất khó khăn... Những mối tình trước nhờ được bạn bè cơ cấu cho nên tôi mới làm quen được, còn lúc này thì thật sự tôi không thể nghĩ được cách nào. Nó khiến tôi mất tập trung dần vào cuộc sống sinh hoạt xung quanh mình và thay vào đó là để ý nhiều vào việc theo dõi trạng thái hoạt động của cô nàng ấy hơn. Nhìn đèn sáng xanh từ nick cô ấy mà trong lòng bứt rứt, khó chịu đến một cách lạ thường.
Cảm giác đó theo chân tôi suốt một tháng trời đằng đẵng. Đến một ngày, tôi sang nhà rủ thằng bạn thân chí cốt của tôi đi cafe cho nó thay đổi không khí thay vì cứ ngồi nhà rồi lặp lại một quy trình như vậy. Đối với tôi, nó là thằng rất giỏi về việc giao tiếp, đối nhân xử thế nên tôi còn phải học nó nhiều. Vì coi nhau như người một nhà nên tôi cũng chẳng ngần ngại khi hỏi nó cách làm quen một cô gái mà chưa từng biết. Nó suy tư một lúc, mặt cu cậu tỏ vẻ trầm ngâm, rồi bất chợt thốt lên một câu:
- Thấy cái gì hợp lý thì làm :))
Tôi đáp lại :
- Còn không biết cách làm quen như nào thì làm cho nó hợp lý kiểu gì -_-
Nó nói tiếp:
- Thì làm cho nó hợp lý đi =)))
Nói chuyện tiếp chắc là có án mạng xảy ra, tôi điên quá đi thôi . Ngồi đó khoảng tầm 45 phút, cũng đã gần 6h tối tôi kêu nó đi về không mẹ tôi mắng. Cũng vẫn như thường lệ, bọn tôi vẫn vừa đi vừa nói chuyện không đâu, cười ầm cả đường, tôi cũng không đề cập thêm tới chuyện tìm cách làm quen. Về đến nhà nó, tôi chào nó và quay xe ra về, chân tôi vừa đạp lên số 2 nó lại chạy ra nói:
- Mày có cái đầu mà dùng nó đi
Tôi chỉ quay lại mỉm cười nhẹ rồi phóng thẳng về nhà, câu nói đó cũng khiến tôi ám ảnh không kém! Tối hôm đó đã là 25/4 rồi, cái câu nói đó nó cứ chạy từ bán cầu não trái sang bán cầu não phải. Tôi lại nghĩ :
"- Thôi mai tính tiếp, lướt xem newfeed có gì không"
Tay đang vuốt vuốt, tình cờ đọc được một dòng status từ một ai đó trên newfeed của tôi "Like for ib". Tôi bắt đầu nghĩ "Thời nào rồi còn thả thính bằng trò này". Rồi bỗng dưng một ý tưởng loé sáng trong đầu tôi, tôi mừng thầm trong bụng, tôi vui lắm!!! Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, tôi bắt đầu viết 1 dòng status .Tôi không viết hẳn là Like for ib mà tôi đã thay đổi câu từ sao cho hợp lý :" Khuya rồi trò chuyện đêm thôi nào các bạn". Và tôi cũng không quên để ý nick nàng ấy đang hoạt động hay không. Status đã được đăng tải, bây giờ nhiệm vụ của tôi chỉ là ngồi đợi cô ấy ấn like nữa thôi. 5,6 phút trôi qua, rồi 10,15,30 phút vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, cơn buồn ngủ của tôi cũng dần ập tới, mắt tôi mỏi dần, díu xuống, tay buông khỏi chiếc điện thoại xuống giường. Bỗng nhiên máy tôi chợt có thông báo từ Facebook, nhiều tiếng chuông kêu lên,tôi mắt nhắm mắt mở tay quơ quơ tìm cái điện thoại, cầm lên xem thông báo mà mờ mờ ảo ảo. Hoá ra là thông báo từ những người ấn thích bài viết, tôi ấn xem lượt thích bài viết của mình, tay kéo kéo xuống xuống. Từng dòng,từng cái tên được tôi lướt qua nhanh chóng, trong lòng đầy hồi hộp. Nào là Linh Nguyễn,Anh Đức và rồi cả Vân Anh...Đây rồi!!! Cô ấy đây rồi...
Cái tên của cô ấy hiện ra ngay trước mắt tôi, tôi vỗ nhẹ một cái vào má mình xem đây là mơ hay là thực. Tôi mừng lắm, bao nhiêu cái hồi hộp, lo sợ của vài phút trước không biết đã chạy đi đâu mất rồi! Tôi thầm nghĩ:
"- Đây là cơ hội của mình, mình không thể bỏ lỡ nó thêm 1 lần nào nữa! Cố lên"
Tôi nhanh tay screencap lại status và xoá nó đi. Tôi vào messenger search ngay tên của cô ý, gõ ngay dòng chữ :
"Tl ib : Ib không ?" Và cũng không quên để lại icon thân thiện "=)))". Cô ấy rep ib tôi khá nhanh, được khoảng 7,8s thì seen ib. Tôi đón chờ tin nhắn đầu tiên của cô nàng ấy gửi cho tôi. "Ting" tiếng chuông từ messenger kêu lên, tôi nhận lại được lời nhắn của cô gái ấy :
"- Ib gì ạ ? "
Cô ấy dường như vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lại rep:
"- Ơ em vừa like status của anh mà =))"
Cô ấy rep tiếp:
"- Chắc là em like dạo thôi ạ"
Đọc được tin nhắn mà tôi đơ người ra không biết nhắn tiếp là gì...Tôi thực sự rất kém trong khoản nhắn tin làm quen. Lời rep đó khiến tôi vô cùng bối rối..."Chả nhẽ lại kết thúc trong vòng 2 tictac thế này sao?".
Tôi liều rep :
"- Thôi mất công anh ib rồi hay là nói chuyện tiếp nhớ"
Thật may sao, cô ấy cũng rep lại tôi một cách vô cùng thân thiện:
"- Thì anh với em vẫn nói chuyện mà 😂😂😂"
Cô ý thật khác...Khác với những cô gái trước đây tôi từng thích...Thật sự thì không có một chút "chảnh" nào trong câu từ tin nhắn. Tôi chưa kịp rep thì cô ấy lại nhắn:
"-Em nhớ là em không có like status nào là like for ib mà"
Tôi seen và rep tin nhắn của nàng với tốc độ tối đa:
"- Có đấy =))) Em like status của anh mà"
"- Điêu -.-"
"- Ơ thật mà" - Tôi gửi tấm ảnh vừa screencap lúc nãy
Cô ấy seen lần này nhanh hơn nhưng lại rep lâu một chút. "Chắc đang nghĩ gì đó đây "- Tôi cười tủm tỉm
"- Em hay like dạo lắm nhưng mà like dạo kiểu vẫn đọc thoáng qua nên những status nào like for ib là em không like đâu"
Tôi nhắn lại:
"- Ơ thế sao em lại ấn like bài của anh =)))"
"- Anh đăng thế kia thì đâu có phải like for ib đâu"
"- Anh không đăng là like for ib nhưng mà trò chuyện đêm khuya thì cũng na ná như thế mà =)))" - Tôi vừa nhắn mà vừa phì cười
"- Anh đăng thế thì ai mà biết được -.-"
Đọc tin nhắn mà tôi cười như được mùa, thật sự cô gái này rất đáng yêu khiến tôi càng hứng thú hơn nữa. Tôi trả lời:
"- Anh dùng biện pháp tu từ ẩn dụ thì làm sao mà em biết được"
Tôi rep ib xong quay ra facebook xem có tin tức gì không trong lúc chờ đợi tin nhắn của cô gái đáng yêu ấy. 1 phút trôi qua, 2,3 phút tiếp theo vẫn không thấy tiếng chuông của mess kêu, tôi nghĩ: " Chắc đang bận gì đó cứ từ từ đợi chút nữa xem sao". Tôi tiếp tục lướt newfeed nhưng rồi đến khi 10 phút trôi qua, tôi đợi lâu nên ấn vào xem thì thấy cô nàng đã off được khoảng 8 phút trước. Cả đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ, đôi lúc lại mở tin nhắn ra lướt lên đọc, cười như điên đến nỗi mẹ tôi đang ngủ mà phải chạy sang mắng cho tôi một trận. Dù bị mắng nhưng thực sự tối hôm đó tôi rất vui, cũng tại cười nhiều nên mệt quá ngủ đi lúc nào không biết. Có thể nói nhờ cái facebook này, nó chính là bước ngoặt rẽ vào con đường tình yêu của những năm tháng học trò trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro