Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: cuộc gặp gỡ

Tôi là Vũ, mọi người hãy gọi tôi là Tiểu Vũ không vì ông bà tôi là người Trung Quốc chuyển về Việt Nam sinh con và ở lại đây luôn. Khi quen miệng, bà, ông rồi cả gia đình gọi tôi là Tiểu Vũ luôn tuy rằng giờ tôi được coi là đô con(1m85).

Vì làm trong bộ cảnh sát tôi có một bộ tóc đen được cạo theo quy định. Cơ thể vạm vỡ với làng da ngâm vì phơi nắng của tôi cũng khiến nhiều cô gái đổ gục đấy chứ nhưng tôi không có hứng thú nổi. Làm sao bọn họ có thể bằng người đó được chứ?
.
.
Buồn Thay
.
.
Tôi đã mất liên lạc với cậu ấy
.
.
.
Việc yêu một người duy nhất từ năm đó đến hiện tại thật là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng và đang làm. Tôi nhận ra bản thân không giống bọn con trai khác từ khi lớp 6. Anh em tôi rủ nhau coi phim "nóng", tuổi trẻ bồng bột mà. Tôi cá là sẽ có vài người lúc còn tầm tuổi đó cũng coi giống bọn tôi thôi. Tôi thấy bình thường khi nhìn những cô gái rên rỉ, không như lũ bạn nó đã nhô lên.

Rồi cứ thế tôi nhận ra cảm giác khác thường khi ở cạnh người ấy. Cậu ta ngồi trước mặt tôi, nhỏ nhắn bất thường. Tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ bị chậm phát triển hay thiếu dinh dưỡng gì đó. Cậu ấy rất tốt, gần như cả lớp đều tin cậy cậu ấy, gần như ai cũng có gì vui đều kiếm cậu ấy kể đầu tiên.

Cả người mà lớp 5 tôi thấy nó không khác gì thằng tự kỷ không dám nói chuyện với ai. Sau khi quen cậu đó đã thay đổi hoàn toàn, từ một người hướng nội sợ xã hội đã sẵn sàng chửi nhau. Cậu đó từng nói tôi là " Tôi là Infj, không phải hướng ngoại" câu nói đó khiến tôi nhận ra tim mình đập nhanh khi cậu quay xuống nhìn tôi.

Đó là những gì tôi nhớ khi mới tỉnh dậy trên giường bệnh viện. Giọng cậu ấy cứ vang lại trong đầu tôi " Tiểu Vũ, Tiểu Vũ..." chắc tôi điên rồi. Ngồi dậy khiến cho vết thương ngay bụng tôi đau lên. À nhớ rồi, tôi đã sốc trước cảnh đồng đội bị bắn chết rồi bị tên hung thủ tấn công. Trí nhớ hồi phục, tôi lại rơi vào thảm trạng.

Mọi thứ đều tại mày.
Nếu mày không bỏ đi thì tụi nó sẽ không...
Đồ thất bại.
Mày nên chết đi.

Những dòng suy nghĩ đang nguyền rủa chính người tạo nên suy nghĩ đó.

Anh ôm lấy hai bên tai của bản thân, gần như nghe được những âm thanh nhiễu loạn. Dòng lệ lăn dài trên má rồi rơi xuống chiếc ga giường trắng tinh. Càng nhìn khiến anh gặp ảo giác cảnh đồng đội của mình. Lệ càng nhiều khiến tâm chí anh thật đau đớn. Lòng ngực như cơ thắt lại, bị buộc phải gai nhọn à? Đau quá. Đôi mắt như đã không ngủ cả tháng vậy.
____
[15/8/20..]
Lại một buổi sáng mùa thu, tôi lại tỉnh dậy với thảm trạng. Không còn nổi sự vui tươi trong ánh mắt chỉ còn những ký ước mà chính anh lại không muốn nhớ tới. Tại sao lại là tôi? Tại sao chỉ còn tôi? Tôi vội mặc đồng phục cho cơ thể trần truồng của bản thân. Trần nhà tôi bắt đầu nghe được những tiếng tắc tắc....

-Mưa à?.. Đ##m# lại phải mặc áo mưa

Tâm trạng đã khó chịu còn lại gặp trời mưa nữa, đúng là một ngày tệ. Vội vàng chạy trong mưa rồi lại gặp đường nhiều xe càng khó chịu làm sao. Ước gì thế giới này nhường đường hết cho tôi nhỉ? Chạy ngang qua đường khi xe còn đông đúc anh đã suýt va phải một người đi bộ. Thật bực bội, thời gian cũng chả còn nhiều.

- tôi xin lỗi, tôi có việc.

Chạy đến trụ sở, chắc thằng nhóc kia sẽ ổn thôi dù gì nó cũng không vội như tôi. Vừa mới tới, còn chưa kịp đội lại nón thì đã bị gọi lên văn phòng cấp trên. Anh gần như đã gào lên " CÁI GÌ?" với đồng nghiệp của mình. Ồn ào thật, anh gãi đầu khi đang bước trên hành lan nơi mà những tiếng xì xầm sau lưng được phát ra.

- Hả! Anh nói cái gì?! Tôi! .. phải đi điều trị tâm lý á!

Giọng nói vang vọng khiến cho ai ở gần khu vực đó đều phải khiếp sợ trước âm thanh cực đại này. Đôi mắt tức giận cùng thân hình lớn khiến anh trông giống một con gấu, Gấu xám. Đập mạnh tay lên bàn, Anh ta giận dữ nhìn đối phương.

- đề nghị đồng chí Vũ bình tĩnh lại, đây là lệnh từ cấp trên khi thấy tâm trạng anh đang lệch lạc đi...._Sếp

- Tâm trạng tôi rất ổn! TÔI không cần cái thứ gọi là điệu trị tâm LÝ! _Vũ

- Tôi không nghĩ vậy ... cậu ta là người khá nổi và thân thiện, tôi nghĩ cậu sẽ hợp._Sếp

Sếp của anh ném lên bàn một tờ danh thiếp có địa chỉ mà nơi anh cần đến. Anh càng nhìn càng tức nhưng giờ làm gì được cấp trên giờ? Đe dọa hay làm gì đều sẽ được xét vào luật hình sự. Không thể chống cự, anh cầm danh thiếp rồi bỏ đi.

Gần như tôi muốn vò nát tờ giấy nhỏ trên tay. Bước ra ngoài, đi một lúc tôi mới chợt nhận ra là trời đã trong xanh trở lại. Tuy màu trời vẫn còn đục trắng nhưng thà vậy còn hơn. Nơi anh cần đến không xa mấy chắc chỉ cần đi tầm... 15 phút là tới chăng? Anh cũng chả thèm chạy xe nữa. Chiếc xe máy của anh giờ chắc thuộc đời cổ xưa. Tôi đã dành hết tiền để mua ngôi nhà mới rồi.

Sau vài dòng suy nghĩ vu vơ, tôi nhìn quanh để kiếm được ngôi nhà cần đến. Thật bất ngờ khi canh nhà đó được tách biệt hoàn toàn với mấy canh nhà phố khác. Được bao quanh bởi cây cối và nhìn thật ấm áp.


Tôi đi lên bậc cầu thang, từng bước từng bước nhẹ nhàng. Nhìn ngắm một hồi, tôi gõ cửa.

Cốc cốc

Nhìn kỹ thì cánh cửa này cao lắm chắc cũng chỉ 2m thôi còn có treo chuông gió nữa à? Dễ thương thật. Anh đưa cầm lấy chiếc chuông gió nhỏ kia. Một âm thanh khiến anh giật mình nhìn lại, à chỉ là tiếng chủ nhà thôi.

- Cửa không khóa. Cậu cứ vô đi, tý tôi vô sau..

Giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ đến bất ngờ, không phải sau tuổi dậy thì là sẽ vỡ giọng sao? Giọng sẽ ồn ồn rất khó nghe và nó sẽ theo mình đến khi lớn. Nhìn quanh thì chả có ai khiến cho anh cảm thấy ớn sóng lưng mà lùi lại.

Từng bước lùi...1...2...3.. đến bước thứ bốn anh đã đụng phải thứ gì ở sau lưng. Một phản xạ tốt mà một cảnh sát luôn cần có. Anh ôm lấy "Vật đó" và giữ lại.

- Agh...ha..hả? _Vũ

- ugh... đau quá.. ôi chậu hoa hướng dương của tôi!

Anh đã va phải cậu khi đang bưng chậu hoa kia. Chậu hoa đã đỗ hết đất ra và rơi xuống đất, quả thật một bãi chiến trường. Anh đang ôm chặt lấy thứ gì thế kìa, một cơ thể nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Khi cậu kia quay lại nhìn anh thì anh đã vội thả tay ra.

Lẽ ra giờ anh phải tức giận và chửi đi chứ nhưng... mùi hương vừa rồi đã khiến anh bối rối, tim lại chật một nhịp rồi.

- A.. a...a tôi xin lỗi! D-do tôi không để ý đường đi...

- thôi không sao... cậu vào trong trước đi

Cậu nói trong khi vội gom đất vào lại chậu. Anh gần như lại rơi vào chầm mặt, thấy bản thân lại không có ích gì nên cũng bước vào trong. Cậu vội bưng chậu hoa vào sau vườn. Khu vườn được chia ra năm khu và khu cậu tiến tới lại là một đồng hướng dương. Trồng em vừa rồi vào đất cậu ngắm nhìn nó và hỏi nhẹ.

- Sao tôi lại thấy cậu ấy quen quen nhỉ? Hì hì

Cậu cười mỉm, một cơn gió nhẹ thổi qua cậu. Một người với mái tóc nâu sâm và đôi mắt nâu sáng tuyệt đẹp.

Anh đứng bên trong và không biết làm gì hơn. Tiếng chuông vang lên, để ý thì cánh cửa nào cũng được cậu đeo một chiếc chuông gió. Những cơn gió thu thổi nhè nhẹ khiến cho khung cảnh thật thư giãn. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được cảm giác này? Mùi oải hương và quế được hòa lẫn vào nhau nhưng anh cá chắc đây không phải mùi hương kia.

- Cậu ngồi đi... cái ghế da nằm á

Anh gật đầu rồi nằm xuống chiếc ghế đó. Anh chỉ thấy trong phim về canh phòng của bác sĩ tâm lý nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến. Dán mắt lên trần nhà. Cậu tiến tới và ngồi xuống, khi đọc hồ sơ thì anh cũng ngồi dậy. Cả hai nhìn lâu chằm chằm.

- Ơ Vũ... Sao anh lại ở đây?

- ơ.... cậu là ...?

- Tiểu Vũ, không nhớ Hạ sao?

Khuôn mặt anh bỗng hào hứng lên thẳng, đôi mắt mở to nhìn cậu. Không ngờ đã hơn mấy năm rồi, cậu vẫn nhỏ bé như vậy. Hóa ra, mùi hương này. Cậu tiến đến để khuôn mặt mình sát với mặt anh.

- Cậu thay đổi nhiều ghê, sẹo đầy mặt nè.

- um... ơ..

Tại sao.. em ấy lại gần như vậy? Khuôn mặt tôi bắt đầu nóng lên khi nhìn đôi mắt hạt dẻ của Cậu. Gần quá... thật sự tôi thấy trái tim mình lại như hồi đó.

Thình thịch thình thịch

- Tại sao Vũ lại ở đây chứ? Tôi đã đọc qua hồ sơ rồi

Anh thấy cậu ngẩng đầu dậy và có ý định quay lại chỗ ngồi thì anh vòng tay ra sau lưng cậu. Ôm lấy cơ thê cậu, úp mặt vào bụng cậu. Mùi hương gần ngày trước mắt, thật thơm và dịu nhẹ. Gần như anh đã khóc. Không phải như những trận khóc mỗi đêm anh phải hứng chịu mà đón nhận lấy lần khóc này. Thật mừng khi gặp lại được cậu ấy, mấy năm trời rồi. Ôi cậu ấy vẫn vậy, vẫn nhỏ nhắn và dễ thương làm sao. Bàn tay nhỏ bé của cậu vút nhẹ trên mái tóc anh. Phong cách diệu dàng như những cơn gió vậy.

Sau vài phút đắm mình trong cảm giác này thì anh ngộ nhận ra. Quá gần... cơ thể hai người quá gần gũi với nhau. Anh bỏ vội tay ra, với giọng bối rối và có chút vấp váp.

- A a, xin lỗi ... do lâu rồi tôi mới gặp được cậu

- không sao đâu, do tôi tính chỉ nhảy lớp mà thất bại rồi bị gượng ép cho học đại học luôn

- tôi tưởng sẽ học cùng cậu hết lớp 10 mà

- Do... vài việc bị lộ thôi

- mà.. nhảy lớp?

- ờm...

Câu hỏi thật khó đối với cậu, vô tình cậu đã nói ra bí mật nhỏ của mình. Vốn anh đã nghĩ cậu bằng tuổi mình nhưng câu nói kể chuyện cũ đã khiến anh ngộ ra điều gì đó.

Khuôn mặt có chút khượm lại. Cậu quay mặt đi hướng khác để tránh câu hỏi kia. Rõ ràng cậu ấy đang tránh né câu hỏi, anh cũng biết mà chuyển chủ đề.

- Tại sao cậu cắt liên lạc với tui, biết buồn lắm không?

- à do điện thoại tôi bị hư nên mất tất cả dữ liệu luôn. Sao cậu biết chỗ này? Tôi có lịch hẹn với một người và nhầm thành ông rồi

- ờm... cậu đang làm gì vậy?

- Bác sĩ tâm lý đó.

- vậy cậu tìm đúng người rồi đó

Cậu bất ngờ nhìn anh.

Khuôn mặt vui tươi này? Gần như trong chốc lát thì tôi đã không tin cho đến khi những vết sẹo lớn hiện lên trong tầm mắt. Thôi, tôi nên hỏi thẳng.

- Tôi hỏi lý do được không?

- Lý do?

Tôi nghiêng đầu qua nhìn cậu. Một người nhỏ nhắn với chiếc áo cổ lọ đen và chiếc quần jean ngắn khiến đôi chân thon dài và nhỏ bé được lộ ra. Làng da trắng tinh làm hiện lên những đường gân xanh xen kẽ. Hồng hào, trắng nõn nà. Gần như đôi chân chỉ có 3 vết sẹo nhỏ trên đùi và hai mắt cá thôi.

Nó khiến anh khao khát được chạm vào làng da đấy, tâm trí anh đã bắt đầu suy nghĩ về cảnh anh đưa bàn tôi thô tục của mình ra. Vút đùi cậu từ đầu gối lên, lên và chạm vào...
Anh vội bình tĩnh lại và điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân. Tôi điên rồi, không được nghĩ về nó. Tên điên dâm ô!

- Ý tôi là... ông có thể kể tôi mọi sự việc mà khiến ông buồn bả đến kiệt quệ ấy.

Khi anh đang tự chửi bản thân trong suy nghĩ thì giọng nói cậu đã phá đi dòng suy nghĩ kia. Chắc chắn là anh sẽ không thể nào đề cậu ra như vậy được, đó là phạm luật. Không thể để tham muốn này chiếm lấy tâm trí được.

- ờm thì... câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng mưa như sáng nay. Tôi và đồng đội đi trực rồi cũng đi ăn. Khi đang đi dạo cùng nhau thì chúng tôi gặp được một tên khả nghi nên đuổi theo, ai đâu ngờ. Hắn cầm súng ra và bắn đồng đ...ư-... Hạ? Cậu làm gì thế?

Cậu dùng một bàn tay bịt mắt anh lại trước khi anh kể tiếp khúc sau. Nó thả ra rồi ngồi bên chiếc ghế đối diện anh.

- Cậu đã tin tưởng tôi khi kể việc đó nên tôi cũng sẽ kể về vụ nhảy lớp kia của mình. Coi như một đổi một vậy đi.

Cậu phì cười, nụ cười ấm áp khiến tim anh loạn nhịp.

- thật ra... tôi Kém anh tận 4 tuổi cơ. Tụi mình đã học chung với nhau từ năm lớp 5 đến năm lớp 10 mà nhỉ? À không, nữa năm đầu lớp 10 rồi tôi bị gia đình phát hiện là tôi có thể thông minh hơn lớp 10 nên bị gượng ép đi lên tận đại học cơ. Thật sự lúc đó tôi chán nản lắm luôn á

Cậu đỏa mắt tỏ rõ sự không vui để miêu tả Tâm trạng lúc đó rồi cậu nhìn anh.

- Nên.. giờ tôi nên xưng em với anh sẽ đúng cấp bậc hơn nhỉ? Được không?

Anh rất bất ngờ bởi câu chuyện kia và điều cậu đề nghị khiến tim anh muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Ôi, cuộc tình này càng giống thật rồi. Giống như các cặp đôi xưng hô anh em thật.

- Được chứ, sao lại không..!

- vậy giờ tôi nên vào việc chính...

Cậu mặc áo blouse, chỉnh lại mắt kính và cầm hồ sơ với cây bút lên.

- Anh có thể kể tôi về hôm nay có gì không? Tâm trạng có sao không?

- ờm... Thật ra sáng nay Tâm trạng tôi không tốt... tôi đã tông chúng một cậu bé..

...
....
...

Sau vài tiếng đồng hồ về những câu hỏi, những lời thú nhận về cảm xúc, cuộc sống hay tâm trí. Anh đã mở lòng với bác sĩ của mình vào ngày đầu tiên. Điều đó thật tốt làm sao.

Khi hết giờ và anh đang trên đường về trụ sở. Hồn anh cứ như đang không ở đây, tâm trí anh đang không biết nên nghĩ về chuyện buồn của mình hay về cậu. Khi đang bận tâm về những dòng suy nghĩ thì anh đã bị điều đi ra một khu nào đó. Đúng rồi, anh vẫn còn là cảnh sát mà? Phải làm nhiệm vụ.

Đột nhiên anh đưa hai bàn tay của mình vỗ mạnh đến nổi in bàn tay lên mặt để tập trung. Trong khi đồng đội đằng sau nhìn anh như tên điên.
.
.
.
.
.
.
.
Khuya rồi, trời se lạnh lại khiến anh phải mặc áo hoodie mà đi bộ về. Đầu anh vẫn nghĩ về việc kia tiếp. Một tên to lớn mặc áo hoodie và đội nón đen như anh đã nhớ lại cách yêu rồi. Khi trở về canh nhà nhỏ như phòng trọ của mình. Khi cả cơ thể ngâm mình vào bồn và đầu ảnh lại có thời gian nghĩ về nó.

Càng nghĩ về sức hút phi giới của cậu càng khiến cậu bé của anh dựng lên. Ôi, cặp đùi và đôi chân thon gọn kia khiến anh thật sục sôi. Đôi mắt nâu sáng cùng bờ môi hồng hào của cậu. Chúa ơi! Điên mất thôi. Anh ôm mặt mình mà xấu hổ với chính con người của bản thân.

Khi tắm và xử lý xong mọi thứ, anh cầm hộp thuốc cậu đưa. Nhớ rất rõ cậu dặn là "Hãy uống 30 phút trước khi ngủ. Với cậu chắc 3 viên là đủ". Anh cầm nắm thuốc trong tay và một nốc, nuốt hết. Cầm điện thoại lên và nằm trên chiếc giường của bản thân, tay vẫn lướt điện thoại nhưng đầu cứ nghĩ xa về thứ khác cho đến khi thiếp đi. Cơn khó ngủ cậu đã biến mất rồi ư?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro