Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời của tôi

Mặt trời của tôi hiện tại vẫn là anh ấy.

Đừng hiểu nhầm, tôi có một cuộc đời hạnh phúc, ít nhất tôi thừa nhận như vậy. Và nếu bạn biết về tôi, bạn cũng sẽ thấy như vậy. Ba mẹ tôi không giàu có gì, nhưng gia đình tôi không nghèo. Tôi là đứa con yêu thích (hơn) của hai người đơn giản vì tôi biết làm nũng. Họ nuông chiều tôi nhưng cũng không dễ dãi để tôi có điều kiện tiêu xài hoang phí, chỉ đủ để tôi có thể hiểu rõ câu "vật chất quyết định ý thức", vậy thôi.

Từ nhỏ tôi đã khá khó hòa đồng với con gái, và cũng có rất ít bạn bè thân thiết là con trai, đừng tưởng tôi không biết bạn đã nghĩ tôi là "trà xanh" hay "pick me girl" nhé! Tôi có một thế giới riêng trong tâm trí, được lấp đầy bằng tất cả những thứ yểu điệu, bánh bèo nhất, nhưng đó cũng là thế giới an toàn nhất của tôi. Nơi đó người tốt sẽ hạnh phúc, kẻ xấu sẽ bị trừng trị, công lý là tuyệt đối và, tình yêu cùng sự chung thủy là tín ngưỡng. 

Tôi có thể dành hàng giờ chìm đắm trong thế giới ấy, nên có thể vì thế mà tôi không có nhu cầu kết bạn. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi không biết chơi nhảy dây thun, ô ăn quan, tôi thậm chí còn biết đến ăn quà vặt hay uống trà sữa muộn hơn nhiều so với bạn đồng lứa. Có thể là tôi đã luyến tiếc rời khỏi "tuổi con nít" của mình nhỉ?

Lại nói về tình yêu cùng sự chung thủy, đó là tín ngưỡng bất di bất dịch của tôi. Tôi cũng không nhớ từ bao giờ đó lại thành tín ngưỡng. Có thể do lúc tâm trí tôi mới gợi mở, mới có những ký ức và ấn tượng đầu tiên về thế giới này, tôi đã biết đến tình yêu xuyên hành tinh, xuyên chủng tộc của những bộ truyện tranh tuổi thơ như của Usagi và Mamoru trong "Thủy thủ Mặt Trăng", xuyên không-thời gian như Carol và Menphis trong "Nữ hoàng Ai Cập". Hoặc cũng có thể là chuyện tình oái ăm dở khóc dở cười như của Shinichi và Ran Mori trong "Thám tử lừng danh Conan".

Có quá nhiều thứ ảnh hưởng và hình thành nên tín ngưỡng đó của tôi. Và mặc dù theo tôi thấy trong thế giới hiện đại, tín ngưỡng của tôi quả thật không phù hợp, nhưng biết làm sao được? Nó ảnh hưởng tới tôi từ rất sớm, tới mức lúc tôi chỉ hơn 10 tuổi tôi đã không thể xem nổi phần 2 của phim Pocahontas từ Disney vì tôi cứ thắc mắc mãi là: "Tại sao Pocahontas lại có thể yêu người khác?"

Tôi từng có rất nhiều "cảm nắng", cũng có "bạch nguyệt quang", nhưng mặt trời của tôi hiện tại có lẽ tôi nên gọi bằng cái tên "nốt chu sa" nhỉ? Mặt trời của tôi thực sự là một mặt trời, anh ấy ấm áp nhưng cũng chói đến đau nhức. Là một bông hoa hướng dương, tôi cố gắng đến gần anh ấy, nhưng đổi lại là một bản thể vỡ nát mà tôi đang ngày đêm cố gắng ráp lại. Nhưng khi không ở gần anh ấy, những mảnh ghép tôi ghép cứ lần lượt đổ ập.

Tôi chỉ ở bên mặt trời của tôi có vỏn vẹn 6 tháng thôi. Đó là 6 tháng hạnh phúc nhất, hoàn thiện nhất, thỏa mãn nhất của tôi. Đó là 6 tháng mà mặt trời của tôi ấm áp đến phát khóc. Đó là 6 tháng mà toàn bộ con người tôi thay đổi, toàn bộ mơ ước sâu thẳm nhất trong lòng tôi biến hóa.

Cuộc đời tôi đến hiện tại có 2 khoảnh khắc bình yên mà tôi nhớ mãi. 

Một lần vào năm tôi còn học cấp 1, lúc đó nhà tôi đang xây và đã sắp hoàn thành. Đêm đó mẹ tôi đưa tôi và em trai lên sân thượng của căn nhà mới còn dang dở, chúng tôi ngồi trên võng và hóng gió, ngắm sao trời. Lúc ấy gió mát vừa vặn, trăng sáng vừa đủ và tôi có thể nhìn thấy chòm sao 3 ngôi quen thuộc. Viễn cảnh về ngôi nhà mới, cuộc sống vô lo vô nghĩ tại thời khắc ấy in sâu vào tâm trí tôi.

Một lần duy nhất còn lại chính là lúc tôi và mặt trời của tôi đang ở bên nhau. Anh ấy đưa tôi về căn phòng trọ của anh ấy. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc tôi tỉnh lại trong vòng tay anh ấy, chúng tôi đang nằm trên tấm nệm của anh ấy và anh đang vòng tay ôm lấy tôi, anh ấy vẫn đang ngủ. Tôi đã nằm đó và nhìn khắp quanh căn phòng. Nó khá là nhỏ cho dù đối với một người ở. Góc chúng tôi nằm là góc sát bên trái, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ để laptop, đèn, loa bluetooth và một chút đồ lặt vặt của anh. Đối diện chỗ nằm là thanh treo đồ, tôi vẫn nhớ anh hay vắt đôi tất của mình lên chân thanh treo đồ ấy và để vali ở cạnh bên. Xích lên phía trên là một tấm poster hình trái tim và ở giữa có một đường điện tâm đồ. Phía bên phải thì có 1 cái tủ vải, sát tủ vải là bình nước mà anh hay treo bao đựng rác vặt cạnh đó. Đối diện phía phải chỗ nằm, sát bên cửa ra vào là lối vào nhà tắm được phủ rèm nhựa, và vòi sen không có nước nóng cùng 1 chiếc máy lạnh được lắp ngay trên lối vào đó. Và ngay trên đầu chỗ nằm có một khung cửa sổ nhỏ nhưng hiếm khi được mở ra.

Lúc đó tôi đã nghĩ, cuộc đời tôi như thế này là đủ, là toàn vẹn.

Và bây giờ thì tôi đã chia tay được gần 6 năm rồi. Cuộc đời của bông hoa hương dương như tôi vẫn đang phải nỗ lực từng ngày để "cá chép vượt vũ môn hóa rồng", để trở mình biến thành mặt trời...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: