Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Chương 55:

Vội vàng tìm kiếm xung quanh, Sở Kỳ Thu liếc mắt xuống, lập tức nhìn thấy chiếc túi máy ảnh cậu đặt gần cửa.

Cậu liếc nhìn chiếc túi đựng máy ảnh, mím môi nói với vẻ bất đắc dĩ: "Khi nãy định mang máy ảnh vào, nhưng bị bảo vệ ngăn lại, họ bảo là không được mang vào. Vì cảm thấy không phục, nên đã tranh cãi với anh ta một lúc. Không ngờ quần áo lại bị nhăn nhúm như vậy."

Nói xong, cậu cúi người cầm hai chiếc túi xách của mình đeo lên người.

Nãi Hinh thấy cậu quần áo đã lộn xộn rồi giờ đeo đồ lên áo càng bị nhăn nhúm, không khỏi nhíu mày: "Ài, để em chỉnh cho anh một chút. Chú ý hình tượng, đừng quên lát nữa còn phải gặp thần tượng nữa đấy."

Cô bắt đầu chỉnh lại tay áo của Sở Kỳ Thu, kéo cho phần vải ở trước ngực bớt nhăn lại, trong khi ba lô vẫn nặng nề trên vai.

"Cảm ơn." Sở Kỳ Thu ngượng ngùng cười nói, "Bình thường chỉ cần đeo túi máy ảnh thôi là đã bị nhăn rồi, làm thế nào cũng không phẳng lại được."

Nãi Hinh không có vẻ gì là nghi ngờ, rõ ràng là cô tin vào lời giải thích của anh. Vậy là cửa ải này qua đi mà không gặp phải vấn đề gì.

"Ngôn Minh có ở đây không?" Cô nhìn quanh trong phòng, "Em muốn giúp mấy em gái xin chữ ký."

"Có." Sở Kỳ Thu quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa nhỏ, "Anh cũng được nhờ hỏi xem Ngôn Minh có thể ký tên không. Nên vừa vào đã đến tìm anh ấy ngay."

"Chẳng trách sau đó không thấy người đâu. Lúc đầu bọn em còn tưởng anh không đến."

Lúc này, Ngôn Minh bước ra. Dù là khuôn mặt hay bộ trang phục đều rất chỉnh tề, anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, có vẻ như vừa rời khỏi một trạng thái nào đó.

"Xin chào." Ngôn Minh lịch sự chào hỏi, "Có chuyện gì không?"

Sở Kỳ Thu nhìn anh một chút, ánh mắt bắt đầu từ bộ âu phục, rồi chuyển dần lên cổ áo, cuối cùng dừng lại ở một chuỗi dây chuyền bạc vàng lấp lánh đeo trên cổ.

Chuỗi dây chuyền đơn giản, màu trắng bạc, không có mặt dây chuyền, sợi dây sáng bóng rủ xuống dưới cổ, lấp lánh trong ánh sáng của cổ áo.

Bộ quần áo này không chỉ nổi bật mà còn cực kỳ tinh tế. Trong đầu Sở Kỳ Thu chỉ còn bốn chữ lớn: "Quá điệu nghệ."

Ngôn Minh và cậu vừa nãy quấn quýt trên ghế sofa. Nhưng vị sao sau đó chỉ có quần áo của cậu là nhăn nhúm thế này cơ chứ ?

Thật không công bằng.

Nãi Hinh gật đầu mỉm cười: "Xin chào, chúng ta đã gặp nhau vào chiều nay. Em là thực tập sinh Nãi Hinh đến từ công ty Bách Thịnh, Khâu tổng đã giới thiệu em với anh."

Chỉ là một thực tập sinh, đương nhiên không thể khiến lão tổng tự mình giới thiệu, vì vậy người mà Khâu tổng đã trực tiếp giới thiệu thì chăc chắn không bình thường.

Cô thấy Ngôn Minh không có thái độ gì khác nên khá chắc rằng anh vẫn nhớ cô: "Bạn của em đặc biệt thích anh, cô ấy nhờ em xin giúp chữ ký của anh, không biết anh có thời gian không?"

Ngôn Minh liền đưa tay tìm trong bàn làm việc: "Có sẵn đây rồi."

Sở Kỳ Thu quay người: "Vậy tôi đi trước, gặp lại sau nhé thầy Ngôn."

"Đừng đi! Chờ tôi." Nãi Hinh gọi cậu lại, "Đợi một chút rồi chúng ta cùng đi nhé."

Sở Kỳ Thu đứng ngoài cửa đợi một phút, Nãi Hinh mang một xấp giấy ký tên ra. Cô đóng cửa lại rồi rùng mình một cái.

"Sao vậy?" Sở Kỳ Thu hỏi.

Đi một đoạn cô nói: "Thực rachir cần ở gần anh ấy em đều bị nổi da gà, trước đây cũng vậy nhưng có lẽ anh ấy không để ý."

Nãi Hinh ôm cánh tay : "Trước tiên phải nói rõ, em không có thành kiến gì với Ngôn Minh, cũng rất ngưỡng mộ anh ấy, tuổi trẻ mà đã có được thành công như vậy. Chắc là do khí chất không hợp, cảm giác như không thể nói chuyện được."

Nói đến khí chất không hợp, Sở Kỳ Thu nhớ lại thời gian đầu khi kết bạn với Ngôn Minh, cậu cũng nghĩ là hai người không hợp. Cả hai đều là người có tính cách bị động, không thích chủ động bắt chuyện. Lúc đó, cậu lén nghĩ: Ngôn Minh và cậu tuyệt đối không thể bên nhau, vì tính cách không thể bổ sung cho nhau, không phù hợp.

Thực tế thì, Sở Kỳ Thu bị "vả mặt". Cậu cảm thấy họ hoàn toàn xứng đôi, dù là ở trên giường hay dưới giường, họ đều là trời sinh một đôi.

Nhân viên hậu đài vội vã bước đi. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, và trong hành lang của phòng diễn nhỏ, tiếng giục giã không ngừng vang lên.

Nãi Hinh vẫn đang nghĩ về việc vừa ở với Ngôn Minh, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Thực ra, ngoại hình của anh ấy rất nổi bật so với các diễn viên khác, nhưng tính cách thì quá lạnh lùng. Không phải cố tình làm vậy, mà là trong xương cốt đã mang sẵn khí chất đó. Anh hiểu ý em mà đúng không... Dù anh ấy biết em là ai, dù vẫn cười và nói chuyện bình thường nhưng em không cảm nhận được sự nịnh bợ trong đó."

Sở Kỳ Thu ngạc nhiên: "Nịnh bợ?"

Nãi Hinh: "Đúng vậy, những người như họ khi gặp chúng ta thì lẽ ra phải nịnh bợ mới đúng chứ? Dù không thể thể hiện sự nịnh nọt, nhưng trong mắt họ vẫn tự nhiên toát ra một vẻ 'hợp tác', như thể đang ngầm đồng ý với chúng ta. Cũng không phải mang ý xấu kia, em chỉ nói đó là một hiện trạng rất phổ biến. Ví dụ như đa số học sinh không dám làm mất lòng giáo viên, em cũng xem đó là 'nịnh bợ'. Có thể nói đó là bản tính của con người."

Sở Kỳ Thu hiểu ra. Dù Nãi Hinh cũng từng nói cô và Ngôn Minh không hợp, nhưng thực chất, cô và Ngôn Minh có sự khác biệt rõ rệt. Nãi Hinh là cô tiểu thư trong gia đình giàu có, luôn được nuông chiều, nên không quen với những người khác không xu phụ, chiều theo ý cô, trong khi cậu luôn nghĩ mình và Ngôn Minh là bình đẳng.

Khi nhìn về phía ghế khán giả, Sở Kỳ Thu hỏi: "Lâm Huyễn Như thì sao? Cậu ấy cũng đang nịnh bợ sao?"

Nãi Hinh không ngờ Sở Kỳ Thu lại kéo câu chuyện về bạn trai cô.

Cô cười khẽ: "Đương nhiên rồi. Nếu không thấy ánh mắt yêu mến đó, em sẽ không yêu cậu ấy đâu."

Thì ra, cô gọi cảm xúc đó là yêu mến.

Khán giả đã đến đủ.

Lần này, Sở Kỳ Thu không cần ngồi thẳng tắp trên ghế nữa vì tổ tiết mục đã hoàn thành việc dựng vũ đài. Dưới sân khấu, đám đông náo loạn, khán giả hào hứng, ánh sáng đèn nhiều màu sắc lấp lánh khắp nơi, lan tỏa ra toàn trường, còn có những miếng phản quang chuyên dụng có thể phản chiếu ánh sáng mạnh như tia laser, nếu ở thời điểm này mà cấm sử dụng đèn, thì những miếng phản quang này có thể phát huy tác dụng, không khiến thần tượng bị mất mặt.

Sở Kỳ Thu và Nãi Hinh ngồi gần nhau. Phía bên kia là chỗ ngồi của hai cô bé khác đã gặp ở buổi tối hôm trước. Một người trong nhóm đột nhiên có việc nên không đến, vì thế chỉ còn hai người.

Mặc dù họ là bạn học, nhưng không hiểu sao họ lại không gọi tên thật mà chỉ gọi nhau qua nick trên WeChat. Sở Kỳ Thu nghe thấy một người gọi bạn là "Tiểu Hiểu Chu", người kia gọi là "Tiểu Không Không", suýt nữa thì không nhịn được cười.

"Đạo diễn đã ra rồi!"

Dưới sân khấu vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đạo diễn ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Sở Kỳ Thu nhìn quanh, một nữ sinh bên cạnh kéo cổ áo nhìn ra phía sau sân khấu rồi hỏi: "Ngôn Minh đâu rồi?"

Vừa dứt lời, Ngôn Minh từ từ xuất hiện trên sân khấu. Anh mặc bộ đồ mà Sở Kỳ Thu và Nãi Hinh đã nhìn thấy trước đó, chỉ có điều ở ngực có thêm một chút chi tiết trang trí sáng bóng.

"Chân thật dài quá, chắc là đi giày độn cao rồi!" Hai cô gái vẫn chưa quên mục đích khi đến đây là để tận mắt nhìn thấy đôi chân dài của Ngôn Minh.

Sở Kỳ Thu vội nói: "Anh ta không cần giày độn."

Tiểu Hiểu Chu tò mò hỏi: "Sao lại không cần?"

Nãi Hinh nhanh chóng giải thích: "Bởi vì Ngôn Minh rất cao, chắc phải gần một mét chín."

Sau đó, họ không còn bàn về chân Ngôn Minh nữa mà chuyển sang nói về mái tóc của anh.

Tiểu Không Không bỗng dưng cảm thấy hơi buồn, lướt tay qua tóc mình rồi nói: "Bản thân là con gái mà bị hói đầu mà thật sự rất ghen tị với anh ấy! Mọi người nói xem tại sao nghệ sĩ thường thức khuya sẽ rụng tóc, nhưng em cảm giác Ngôn Minh hình như không bị ảnh hưởng gì cả."

Tiểu Hiểu Chu liền bổ sung: "Nghệ sĩ có thể đeo tóc giả, cấy tóc hoặc dùng máy sấy tạo kiểu, có thể khiến tóc trông dày hơn. Em đã thấy trên diễn đàn có nhiều nghệ sĩ khi trang điểm và không trang điểm, tóc của họ trông khác biệt rõ rệt."

Tiểu Không Không không tin: "Thật sao?"

Sở Kỳ Thu không nhịn được nữa, cười lên: "Ngôn Minh tóc thật sự rất dày, anh ấy không cần tạo kiểu hay cấy tóc."

Tiểu Hiểu Chu lập tức nhìn chằm chằm vào anh, hỏi: "Sao anh biết? Anh đã sờ qua tóc anh ấy à?"

"Ừm..." Sở Kỳ Thu cảm thấy hơi bối rối, nhưng không thể nói là mình đã sờ qua.

Nãi Hinh vội vàng giải thích: "Anh ấy là bạn của Ngôn Minh, có thể anh ấy đã được chia sẻ kinh nghiệm về việc chăm sóc tóc rồi."

Cả hai cô gái đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Sở Kỳ Thu sợ họ sẽ hỏi thêm về đời tư của Ngôn Minh, vì vậy vội vàng ngăn lại, nói: "Không có gì to tát đâu. Cũng không phải bạn thân gì, chỉ gặp nhau vài lần thôi. Tóc của anh ấy thật sự rất dày."

Các cô gái tin ngay. Họ không tiếp tục bàn về tóc Ngôn Minh nữa, mà chuyển sang một chủ đề mới. Họ thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, một lúc sau cả hai đều đỏ mặt.

Khi Ngôn Minh kết thúc phần trình bày theo kịch bản, anh xuống sân khấu. Mặc dù chỉ mất vài phút, nhưng tổ công diễn đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu.

Khi Ngôn Minh rời đi, tiếng cười của các cô gái lại càng rôm rả hơn.

Sở Kỳ Thu cực kỳ tò mò về việc các cô gái đang thảo luận gì, không còn chú ý đến chương trình nữa. Cậu loáng thoáng nghe thấy họ nói về "Ngôn Minh."

Tiểu Hiểu Chu nghiêng đầu nhìn Sở Kỳ Thu, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi quay sang Tiểu Không Không, lắc đầu: "Chuyện này sao hỏi được! Thật mất mặt quá! Hai người họ chỉ là bạn thôi mà, chúng ta cứ đoán thôi."

"Bạn gì chứ, cậu không hiểu đâu! Anh ấy chắc chắn biết!" Tiểu Không Không tiếp lời.

Sở Kỳ Thu thở dài trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với câu hỏi về đời tư của Ngôn Minh.

Họ định hỏi Ngôn Minh có bạn gái không? Hay có bạn trai không? Hay là có nói gì về chuyện tình cảm không?

Cậu đã chuẩn bị tinh thần để trả lời những câu hỏi này, nhưng không ngờ họ lại không hỏi mà lại chơi kéo búa bao.

Tiểu Hiểu Chu thua, một cô gái khác đẩy nàng và nói: "Nói cẩn thận nhé, thua phải hỏi đấy, nhanh đi hỏi đi."

Tiểu Hiểu Chu mỉm cười rồi kéo Sở Kỳ Thu và hỏi: "Tiểu ca, hôm nay Ngôn Minh mặc bộ âu phục này là do hãng cao cấp làm riêng cho anh ấy đúng không?"

Sở Kỳ Thu ngớ người. Chuyện này có liên quan gì đến việc kéo búa bao?

Cậu nhíu mày: "Có thể, tôi cũng không rõ."

Tiểu Hiểu Chu đỏ mặt, tai cũng nóng lên, nói: "Bọn em chỉ nghĩ đến chuyện này thôi. Trên mạng có người nói rằng, khi thiết kế âu phục cao cấp, thường phải chọn bên trái hay bên phải để làm điểm nhấn, không biết có đúng không?"

Sở Kỳ Thu không hiểu: "Bên trái hay bên phải là sao?"

Tiểu Hiểu Chu quay lại cười nhăn nhở: "Nếu anh ấy không hiểu thì thôi, đừng hỏi nữa."

Tiểu Không Không nắm tay nàng: "Không được, nếu đã thua thì phải hỏi rõ ràng. Hỏi đi, nói cho rõ ràng!"

Tiểu Hiểu Chu xấu hổ nhìn Sở Kỳ Thu: "Ý là... Ngôn Minh có thói quen để đồ bên trái hay bên phải. Anh hiểu rồi chứ?"

Sở Kỳ Thu cuối cùng cũng hiểu thật rồi.

Vì không quen với việc trò chuyện về những vấn đề tế nhị này, Sở Kỳ Thu luôn nghĩ rằng các cô gái sẽ ngại nói về những chuyện như vậy. Nhưng không ngờ, hai cô bé này lại bàn luận rất thoải mái, thậm chí còn không ngần ngại hỏi cậu về điều này!

Cả thế giới quan của cậu như sụp đổ.

Và còn tệ hơn nữa ——

Một cô gái khác còn cười hì hì, giục Tiểu Hiểu Chu tiếp tục hỏi.

Chuyện này rốt cuộc là gì vậy? Họ muốn hỏi gì nữa?

Tiểu Hiểu Chu thấy cậu suy nghĩ, tưởng rằng cậu sẽ giúp giải đáp thắc mắc. Cô xoay người và hỏi: "Vậy anh có biết Ngôn Minh để đồ bên trái hay bên phải không?"

Sở Kỳ Thu đã ngắt kết nối, không còn biết nói gì nữa.

Cậu thật sự không chú ý đến điều này.

Tiểu Hiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được gánh nặng, xoa xoa mặt mình: "Mẹ kiếp, cuối cùng không cần hỏi nữa. Tiểu Không Không, tôi xấu hổ chết mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro