Mẹ tôi ở nhà với tôi
Nỗi đau luôn bắt đầu và không thể kết thúc những bất hạnh luôn lần lượt kéo đến. Quang trọng là bạn có đủ can đảm để đối mặt hay không hay sẽ chọn kết thúc cuộc sống này. Dù quyết định nào bạn cũng có lí do riêng.
Tôi sinh ra trong gia đình tưởng chừng hạnh phúc nhưng ai biết thực chất bên trong nó không đơn giản như vậy. Có nhiều chuyện không tiện nói ra nhưng có thể biết là mẹ tôi có tôi nên phải đám cưới với ba tôi ở độ tuổi thanh xuân vừa mới chớm nở. Dòng họ dị nghị nhưng bà ngoại tôi vẫn muốn mẹ tôi sanh ra tôi phải nói bà ngoại như người mẹ thứ hai của tôi có lúc tôi tuyệt vọng hỏi bà tại sao không để mẹ tôi phá tôi đi thì cuộc sống tôi và mẹ sẽ khác đi rồi bà tôi chỉ đăm đăm phía trước mà không trả lời sự im lặng của bà không hiểu vì sao lại xoa diệu sự tuổi thân của tôi trong phút chốc. Vào năm tôi học lớp 2 mẹ tôi đã từ thành phố gọi về và bảo mình có mang lúc đó thay vì vui mừng tôi có chút không vui chẳng phải trước kia tôi luôn muốn có em để chơi cùng hay sao...
Từ lúc chuyện mẹ đang mang thai em tôi thì dòng họ hàng xóm luôn chọc tôi rằng " xong rồi mày sắp ra rìa rồi" tôi hiểu ý chứ có lẽ hok nghĩ đó là câu giỡn vô hại nhưng nó gián tiếp đánh vào tâm lí và sẽ gây ra những hậu quả sau này một con sói bị mặc định sẽ tấn công bầy cừu thì nó sẽ cố để làm theo mặc định hay hay sẽ thay đổi !?
Mẹ tôi khi có bầu thì về nhà dưỡng thai lúc mới về mẹ thương tôi lắm nhưng như tôi nói đó chỉ là lúc đầu thôi còn lúc đã dường như quen thuộc rồi thì những lần mẹ tôi la mắng tôi không còn là chuyện hiếm nữa. Tôi cũng không quá cho tôi là đáng thương vì tôi cũng tự nhận ra mình không quá siêng năng hay cái miệng hỗn này sẽ "ngậm" lại. Và ngày đó cũng đến mẹ tôi đẻ ra em và tôi có cảm giác không còn ai để ý tới mình ngay cả bà cũng không còn là của riêng tôi nữa. Rồi mấy tháng trôi qua mẹ tôi quyết định lên thành phố với em để đi làm dù sao đi nữa tôi cũng không vui vẻ gì khi họ đi tôi đã khóc rất nhiều và bà có dỗ cỡ nào tôi cũng không muốn họ đi như vậy. Tôi đã gọi điện và khóc rất nhiều dần như họ đã lung lay và khi tôi chấp nhận, nguôi ngoai đi thì họ lại trở về tôi vui và cũng trách họ lắm trách họ sao cứ về rồi đi tôi ôm em tôi khóc và dường như em tôi đã là một phần một mảnh ghép trong trái tim tôi rồi. Và rất may là họ ở đây chứ không còn đi đâu nữa mẹ tôi ở nhà với tôi.
Tuy còn nhỏ nhưng em tôi cũng thuộc dạng khoẻ mạnh nó đánh tôi cái nào thì ê nhức ngay chỗ ấy mỗi lần như vậy thì thứ tôi nhận lại là câu " em nó còn nhỏ mà đánh đau đớn gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro