#1. Ai thích ai trước.
Sa Sa có một mối tình ngọt ngào với bạn trai yêu năm năm Tử Dật, bọn họ đang trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn. Hôm nay Sa Sa dọn nhà, chợt phát hiện quyển nhật ký năm năm trước dùng để ghi lại hành trình yêu đương của mình, liền muốn xem một chút.
Trong nhật ký ghi lại rất nhiều kỷ niệm của cô và Tử Dật. Nhưng mà Sa Sa ngồi xem hết cả buổi chiều cũng không thể nào biết được một vấn đề.
Anh và cô, ai thích ai trước?
Hẳn là Tử Dật sẽ thích mình trước nhỉ!
Buổi tối, Sa Sa nằm trong lòng Tử Dật, kể cho anh nghe về quyển nhật ký.
"Anh này, anh thích em từ khi nào nhỉ?"
Tử Dật nhìn xuống cái đầu đầy tóc cứ cọ lên cọ xuống trong ngực mình, ngứa muốn chết. Anh dùng tay ấn đầu nhỏ của cô để cô nằm yên.
"Em nói xem?"
"Em không biết mới hỏi anh mà."
"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ chứ, trong tiệc sinh nhật của Tiểu Nhạn đó."
Tiểu Nhạn là bạn học chung lớp đại học của Sa Sa, Tử Dật là anh họ bên nội của Tiểu Nhạn. Trong tiệc sinh nhật 20 tuổi của Tiểu Nhạn, Sa Sa lần đầu tiên nhìn thấy Tử Dật.
Lúc đó anh mặt áo sơ mi trắng và quần tây tiêu chuẩn, thắt thêm một chiếc cà vạt màu đen tuyền. So với nhiều cậu trai trẻ oanh oanh yến yến trong buổi tiệc, Tử Dật không quá nổi bật, anh cũng không giao tiếp nhiều, chỉ tiến đến chúc mừng Tiểu Nhạn một tiếng rồi lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống uống rượu.
Ừm, có chút giống phụ huynh ngồi trông chừng bọn trẻ con.
Tử Dật không quá đẹp trai, anh ăn mặc đơn giản, nhưng mà lại thu hút được ánh mắt của Sa Sa. Anh ngồi một chỗ, ít nói, ít cười, ngũ quan sắc nét, quan trọng là anh toát ra khí chất rất đàn ông, trầm tĩnh, đáng tin cậy, lọt giữa một bữa tiệc toàn oanh yến đúng là cũng hơi đặc biệt.
Sa Sa kéo tay Tiểu Nhạn, hướng về người đàn ông.
"Anh ấy là ai vậy?"
"Tử Dật ca ca." Tiểu Nhạn liếc nhìn anh một cái rồi thở ra "anh họ của mình. Con người nhàm chán ấy mà, cậu đừng quan tâm."
"Mình thấy anh ấy cũng đặc biệt mà."
"Ha ha" Tiểu Nhạn cười lớn "Cậu chưa tiếp xúc đấy thôi, đừng để vẻ ngoài lạnh lùng đó đánh lừa. Sao vậy? Cậu vừa mắt à, hay mình giới thiệu cho hai người làm quen chút nhé! Tuy anh ấy hơi nhàm chán nhưng mà rất giỏi."
Sa Sa ngượng ngùng đáp "Đừng nói bậy, mình thấy anh ấy lạ nên hỏi chút vậy thôi". Đúng là Sa Sa bị Tử Dật thu hút từ cái nhìn đầu tiên thật, anh đúng là mẫu người cô thích, nhưng mà chỉ là nhìn có thiện cảm thôi.
Không biết suy nghĩ cái gì mà tầm mắt Sa Sa trong suốt buổi tiệc cứ đổ dồn về phía anh, cuối cùng bị anh phát hiện mình nhìn lén, còn cười lịch sự với mình một cái lúc đó cô mới không nhìn anh nữa. Xấu hổ muốn chết.
Sau buổi tiệc, không biết vô tình hay cố ý mà tần suất gặp anh cũng nhiều hơn. Tử Dật lái xe đến trường đón Tiểu Nhạn tan học, nhân tiện cũng sẽ đưa cô về nhà. Anh mang đồ ăn đến cho Tiểu Nhạn, tiện thể cũng sẽ mua cho cô một phần. Anh hay đưa Tiểu Nhạn đi ăn uống, cũng sẽ khách sáo ép buộc cô đi cùng. Quả thật là thân càng thêm thân nha!
Tiếp xúc nhiều, Sa Sa phát hiện ra Tử Dật rất giỏi, cái gì anh cũng biết, hai cô gái ngẫu nhiên nói chuyện về một đề tài nào đó anh cũng có thể nói cùng. Anh cũng không lạnh lùng như vẻ bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ cười một chút. Dần dần, đôi mắt Sa Sa nhìn anh có thêm phần ngưỡng mộ, cô cũng học theo Tiểu Nhạn gọi anh một tiếng "Tử Dật ca ca".
"Vậy em thích anh từ lúc đó à?"
"Không phải. Trong buổi tiệc nhìn thấy anh em chỉ là có thiện cảm một chút thôi." Thật đấy nhé, chỉ một chút xíu thôi.
"Vậy khi nào thì bắt đầu thích?"
Sa Sa hơi hơi suy nghĩ, vấn đề này chính cô cũng không biết nữa "Em không biết, chắc là tiếp xúc nhiều rồi thích anh lúc nào không hay."
Tử Dật cười cười, anh vuốt ve lưng cô. Thật ra anh biết Sa Sa thích anh từ khi nào. Một cô gái thích ai đó rất khó để che dấu, nhất là ánh mắt. Từ lúc ở buổi tiệc, ánh mắt cô gái nhìn anh mang theo một chút xíu thẹn thùng, sau này mỗi lần gặp nhau, cô đều nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, đến khi anh nhìn lại cô sẽ đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.
Cho nên Tử Dật thường giả vờ không phát hiện ánh mắt của cô, để cô ngắm mình thoải mái, anh thích Sa Sa nhìn mình như vậy.
Nhưng mà anh sẽ không nói cho cô biết, cũng như sẽ không nói cho cô biết lần đầu tiên họ gặp nhau thật sự.
Lần đầu tiên Tử Dật nhìn thấy Sa Sa là tại hội thao của trường đại học. Trên hàng ghế khán giả có một cô gái nhỏ xíu, trắng nõn ngồi giữa ánh mặt trời, mồ hôi chảy rất nhiều trên mặt, tóc mái cũng bị ướt dính lại với nhau, nhưng lại không thể che dấu nổi sự xinh đẹp toả. Đôi mắt to, mũi thanh tú, môi đầy đặn cứ hé mở. Hình ảnh của cô gái đánh thật mạnh vào tâm trí Tử Dật.
Sau đó trong tiệc sinh nhật của em họ lại gặp phải cô, cô gái đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh, đến khi anh nhìn lại chào hỏi thì cô quay đầu đi.
Biết được cô là bạn của em họ, anh cố gắng tìm cách để vô tình gặp nhau nhiều hơn. Chính Tử Dật cũng không biết mình bị cái gì. Anh chưa từng quen bạn gái, cũng chưa từng có cảm giác thích ai, lúc đó cũng không biết mình có thích cô hay không, chỉ biết là muốn gặp cô nhiều chút xíu, bởi vì anh phát hiện, mỗi lần nhìn thấy cô, tâm trạng anh đều rất tốt, mỗi lần sau khi gặp cô đều có thể tự ngồi cười một mình.
Tiếp xúc nhiều một chút, anh phát hiện cô gái này ở một vài phương diện sẽ biểu hiện có chút... ngốc. Rất đáng yêu, vô cùng khả ái.
"Anh thì sao? Anh thích em từ bao giờ vậy?"
"Em đáp ứng anh điều này, anh sẽ nói cho em biết."
"Đáp ứng cái gì?"
"Chúng ta làm một chút vận động buổi tối tốt cho sức khoẻ." Tử Dật cười một tiếng xấu xa.
"Tử Dật ca ca, anh thật xấu!"
Sa Sa kêu một tiếng "Tử Dật ca ca" làm máu trong người anh nóng lên. Cô gái này, thật biết cách trêu đùa anh!
Gió ở bên ngoài thổi nhẹ, trong phòng ánh trăng lay động.
Kết thúc vận động buổi tối tốt cho sức khoẻ, Sa Sa mềm nhũn nằm trong lòng Tử Dật, cô mơ màng nghe anh kể chuyện xưa của hai người.
"Như vậy anh thích em trước có đúng không?"
Hỏi xong, chưa kịp nghe câu trả lời thì đã ngủ mất rồi, loại vận động này thật sự rất tốn sức nha!
Tử Dật chỉnh lại tự thế cho cô, kiểm tra nhiệt độ điều hoà, đắp chăn cho cả hai, ôm cô vào lòng, không vạch trần cô "Ừ, anh thích em trước, thích em rất nhiều, cô bé ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro