Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thùng Từ Thiện

Ngày 28 tháng 9

"Bưng hộ tao cái!"

Lập Minh hét to vẫy vẫy tôi,Theo sau nó là Giai Uyển đang bưng thùng quà từ thiện.
Tôi chạy vội đến thì bị Lập Minh đưa cho thùng từ thiện kêu tôi đưa vào hội sảnh.

"Bưng hộ tao mấy cái thùng này vào hội sảnh nhá,tí nữa phát cho mấy học sinh khó khăn"

Tôi cau mày nhưng chỉ biết làm theo.
Bưng được mấy thùng
Tôi vừa thở,vừa hỏi

"Thùng chứa gì mà nặng thế này"

Giai Uyển cười mỉm bảo

"Mấy cái này là quần áo,đồ dùng.Cả lớp mình gom lại đó,mấy thùng kia của lớp khác nữa"

Tôi có chút lay động,nhìn Giai Uyển rồi nói

"Thôi để tao làm phụ cho"

Tôi cúi xuống,phụ một tay với Giai Uyển,còn Lập Minh chạy đi lấy nước.

"Thằng này chỉ biết chạy trốn,đúng là rách việc"

Tôi than thở.Nhưng trong lòng đang có một chút rung rinh.
Thùng đồ rất nặng,nhưng cảm giác ấp áp kì lạ len lỏi vào hồn tôi.

"Đi nhanh lên,còn nhiều thùng lắm!"

Lập Minh vừa cầm chai nước,vừa giục
Giọng vẫn lớn như cái loa phóng thanh.
Tôi và Giai Uyển tiếp tục vác những thùng đồ vào hội sảnh.
Dù mệt nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Hình như mấy thùng đồ này không chỉ là những món quà từ thiện đơn giản mà còn chứa đựng những điều gì đó lớn lao hơn.
Khi đến nơi,tôi đặt thùng xuống một góc phòng rồi nhìn Giai Uyển,cô ấy đã mỉm cười,khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui.

"Đặt vậy là được rồi. Cảm ơn"

Giai Uyển nói, giọng cậu ấy ấm áp.
Như gió thổi vào tôi,xua tan mọi cảm giác kiệt quệ trong tôi.
Lập Minh từ xa chạy đến,đưa cho tôi chai nước mà lúc nãy nó bảo sẽ lấy cho tôi.
Nó nhìn tôi,thở dài một cái rồi nở nụ cười đắc thắng.

"Thấy chưa,việc tốt có lúc cũng không tệ đâu nhỉ?"

Lập Minh nói.
Tôi đưa tay nhận chai nước,lắc đầu nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười.

"Ừ,mệt thật đấy,nhưng mà thấy vui"

Tôi sảng khoái cười mà đáp.
Vật vã hết buổi chiều. chúng tôi vào lớp,mệt mỏi nhưng cảm giác ấm áp và hài lòng vẫn chưa buông tha.
Mọi người đã bắt đầu ngồi vào chỗ,không khí vẫn như mọi khi,chỉ có điều gì đó khác biệt.
Một cảm giác gần gũi,thân mật lan tỏa giữa những ánh mắt.
Hình như,hôm nay,tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Giai Uyển không còn nhìn tôi với ánh mắt sắc bén,kiểu lườm nữa.
Lập minh như con chim bay đến,đập bàn

"Rốt cuộc thì,làm việc thiện cũng có cái hay nhỉ?"

Giọng điệu nó hớn hở,pha lẫn phần tự hào.
Tôi cười trừ

"Ừ,mà mệt vãi"

Lập Minh nhún vai, không nói gì thêm rồi đi về bàn.
Ngày 29 tháng 9
Sáng hôm nay, khi tôi bước vào lớp, nhìn thấy Lập Minh và Giai Uyển đang ngồi nói chuyện với nhau.
Khi tôi ngồi xuống, Lập Minh quay sang tôi với vẻ mặt trêu chọc.

"Ê,hôm qua đi chung với Giai Uyển vui không?"

Lập Minh hỏi

Tôi liếc nhìn nó, nhớ lại cái ngày mà nó còn muốn trốn việc.
Giai Uyển,câụ ấy không nói gì,chỉ khẽ cười,như thể đang che giấu một ý định nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro