Buổi Tiệc
Ngày 3 tháng 10
Lập Minh gọi cho tôi
"Tối nay ghé sinh nhật Tề Ngoạn nhé!,tao chở"
Lập Minh phấn khởi thông báo với tôi
-"Mấy giờ?
"8 giờ đến khoảng 11 giờ,đi không?"
Do dự hồi lâu,tôi đáp
"Được,vậy 7 giờ 30 qua chở tao"
Tối hôm đó tôi làm một hộp quà nhỏ cho Tề Ngoạn.
Tề Ngoạn và Giai Uyển là bạn từ thời cấp 1 của tôi.Những vui buồn của cả ba đều trả qua cùng nhau.
Nhưng Tề Ngoạn dạo gần đây bận việc gia đình,không gặp mặt cậu ấy nhiều.
Nhân sinh nhật cậu ấy,tôi muốn xem cậu ấy bây giờ như thế nào.
"Phắn xuống nhanh lên!"
Tiếng hét của Lập Minh vọng lên,hoà vào chiếc giọng thô lỗ của nó là thanh âm dịu dàng êm ái.Là của Giai Uyển.
Ngước ra nhìn
Tôi thấy Lập Minh mặc một chiếc áo cổ lọ đen với chiếc quần kaki tối màu,sau nó là Giai Uyển mang một chiếc áo tay phòng màu be đính cùng vài bông hoa khô,mặc cùng chân váy màu nâu pastel dài tới đầu gối.
Gương mặt trang điểm nhẹ tông hồng làm cậu toát lên sự nữ tính,khác với thường ngày.
Tóc cậu cột nữa đầu kẹp cùng chiếc nơ vàng lả lướt trong gió.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau,trông họ rất đẹp đôi.
Tim tôi hụt hẫng,tâm trạng đột đột giảm xuống.
"Xuống ngay đây!"
Tôi kêu xuống chỗ hai người.
Lập Minh chở tôi và Giai Uyển đến một nhà hàng sang trọng.
Bước vào,không khí quý phái lập tức bao trùm lấy chúng tôi.Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu từ những chiếc đèn chùm lấp lánh.
Tôi nhìn mà loá mắt trước vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh.
Sau khi chào hỏi mọi người và Tề Ngoạn, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp quà vào tay cậu ấy. Đó là món quà tôi đã dành dụm từng chút sự kiên nhẫn để làm cho cậu ấy.
Tề Ngoạn nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Cảm ơn cậu,lâu rồi không gặp"
-"Có gì đâu,quà nhỏ thôi ấy mà"
Tôi cười đáp lại rồi xin phép ra ngoài.
Tôi ra ban công chờ đợi thời điểm tiệc bắt đầu, gió mát thổi qua tai,cảm nhận sự tươi mát của đêm tối.
"Đi đâu đấy"
Giai Uyển đứng tựa vào tường,ánh mắt tò mò nhìn tôi.
"Hóng mát thôi"
Tôi đáp.
Giai Uyển đi đến cạnh tôi,cánh tay mảnh mai đặt lên ban công.Đưa mắt nhìn xuống sảnh,cậu hỏi
"Mày thấy thế nào?"
Giai Uyển thắc mắc
Tôi không nói gì,ánh mắt nhìn xa xăm.
Cả hai chúng tôi đứng đó,lặng im,cùng hòa mình vào vẻ đẹp của đêm tối,không cần nói thêm gì,chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Lập Minh kêu chúng tôi vào dự tiệc
"Vào dự tiệc thôi,hai người!"
Câu nói kéo chúng tôi trở lại với thực tại.Chúng tôi nhìn nhau một lần nữa,rồi cùng bước vào.
Một bàn sáu người vui vẻ nói chuyện,hoà mình vào không khí tưng bừng này.
Lập Minh và Giai Uyển thi nhau uống đua, mỗi người không kém cạnh ai,cạn một ly lại chạm ly tiếp.
Cả hai uống đến mức say khướt,gương mặt đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ.Dù có chút khó chịu nhưng không ai nhường ai,cứ thế tiếp tục đắm chìm trong sự vui vẻ của cuộc vui.
Đến khi tiệc đã gần tàn,không khí dần lắng xuống,Tề Ngoạn nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc
"Cậu đưa hai người đó về đi, còn lại để tôi lo."
Tôi gật gật đầu mấy cái rồi chào tạm biệt,dìu dắt hai người ra ngoài.
Tôi như sắp tắt thở.
Đưa cả hai vào xe của Lập Minh,chìa khoá xe đã được để sẵn ở đó.
Đưa Giai Uyển vào ghế phụ còn Lập Minh ngồi ghế sau.
Sự thiên vị hiện rõ lên từ một kẻ si tình như tôi.
Nhà Lập Minh gần nhất, tôi đưa nó về trước,lúc này chỉ còn lại tôi và Giai Uyển trên xe.
Nhìn Giai Uyển đang ngủ say,đôi môi gợi cảm của cậu ấy giật lên vài hồi.
Lặng lẽ quan sát,cảm giác có một thứ gì đó nghẹn lại trong lòng. Tôi khẽ thở dài,ánh mắt không thể rời khỏi cậu ấy.
Tôi hôn vào gương mặt thanh tú của Giai Uyển,nhẹ nhàng và không mong đợi phản ứng nào.
Vị ngọt của cậu ấy vẫn còn đọng lại trong tôi, khiến tâm trí tôi quay cuồng.
Lấy lại cảm xúc,tôi đưa Giai Uyển về nhà.
Cậu ấy mơ màng dựa vào vai tôi,từng bước đi loạng choạng,đôi mắt nhắm nghiền.
Vật vã sau một đêm dài,tôi về đến nhà,xe của Lập Minh được tôi cất vào sân sau,tôi nằm ụp lên giường.
Tâm trạng vẫn không khỏi vui sướng,tôi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro