Chương 2: Rượu ngon
Trong nhà, lễ cúng bái ra mắt gia tiên vẫn được tiến hành. Vì nhà khá chật lên chỉ có những người quan trọng mới ở trong đó. Còn lại tất cả đều ra ngoài sân, ngồi sẵn ở mâm, chờ nhập tiệc.
Phong cầm đũa lên, hắn đang rất đói. Chẳng hiểu tại sao hôm nay lại đói đến thế, bình thường hắn không ăn sáng, dù có đi xe đường dài cũng chẳng đói đến mức như này. Bất quá, đúng lúc này, em trai của cô dâu đi tới.
- Hôm nay là ngày vui của Chị gái em, em là Trung, em trai của chị Thanh. Thôi thì nhân dịp này, em cảm ơn các amh chị đã đến chung vui với anh chị em, cho em mời mọi người chén rượu.
Phong ngước mắt lên nhìn Trung, đây là thanh niên hai mươi tuổi, cao trên một mét 8, gương mặt khá nam tính. Theo cảm nhận của Phong thì thằng nhỏ này còn nam tính hơn mình. Đó là xét về gương mặt và vóc dáng.
Trong bàn của Phong, lúc này ngoài đám trai làng ra còn có Cường, e trai họ của Nhất cũng là bạn của gã. Bình thường Cường cũng biết Phong không uống rượu lên cũng nhắc khéo với Trung, không lên rót nhiêut cho Phong. Có điều nơi này là vùng nui, trai bản nào có ai không biết uống rượu. Trung nhìn Cường vui vẻ đáp.
- Ôi, anh lo gì. Rượu nhà em nấu, uống không say đâu. Haha. Hôm nay là ngày vui. Các anh lần đầu tới nhà em, thì cũng làm vài ly cho anh em làm quen với nhau chứ.
Nói rồi Trung rót đầy rượu vào cốc hoa hồng, sau khi chia cốc ra cho từng người. Trung cầm cốc đứng dậy, muốn làm quản ca của mâm này. Mọi người hiểu ý, lên cũng đứng dậy hết, ngoại trừ Phong. Gã vẫn đang gâp thức ăn lia lịa. Thấy bạn mình như vậy, cường lắc nhẹ vai Phong để gã chú ý. Phong vừa nhai nhồm nhàm miênga thịt trâu trong miệng, hắn hừ nhẹ, ra chiều không hài lòng. Nhưng thấy mọi người xunh quanh đều đã nâng cốc, hắn cũng đành nâng cốc rượu của mình lên. Định bụng nhấp môi cho có chứ không uống.
Mắt thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Trung bắt đầu hô.
" Anh em ơi"
- Ơi!!!!"
" Một .... Hai .. Ba..."
- Một hai ba Zô.
"Một .... Hai... Ba.... Uống!!!
" Hết"
Sau mỗi câu mở đầu của Trung mọi người nhắc lại câu sau, đến khi trung hô uống, mọi nghe hét lớn Hết. Rồi ngửa cổ lên, đổ chén rượu đầy vào miệng. Một hơi tu sạch.
Quả thật cách uống rượu của trai bản khác với cách uống rượu của đám Phong và cường. Cường tuy uống được rượu, nhưng với lượng rượu lớn như này thì cũng dễ bị sốc, hơn nữa đi xe cả mấy tiếng đồng hồ. Giờ bụng vẫn cong đang xoay vòng lên gã cũng chỉ nhắm mắt nhắm mũi uống được nửa chén.
Về phần Phong, gã vốn không uống rượu lên chỉ định đưa lên môi rồi đặt xuống. Ai dẻ vừa đưa lên miệng, mùi rượu nồng làm cho hắn thấy rất thoải mái.
- Oh, rượu thơm!!!
Hắn không tự chủ được mà dốc cạn cốc rượu đó vào miệng trước sự chứng kiến của Cường. Cường cũng không tin vào mắt mình, một đứa trước giờ dù có bị ép đến cỡ nào cũng không uống một giọt rượu nào. Sao hôm nay lại uống hêys 1 cốc đầy như vậy, mà mặt mũi lại bình thường, nếu không muốn nói là tươi tỉnh hơn mọi khi.
Phong chả để ý gì đến mọi người xung quanh, gã đột nhiên cảm thấy rượu này rất ngon, không thua gì nước giải khát cả. Trong lúc Trung bắt tay mọi người để cảm ơn, Phong tiện tay cầm chai rượu trên bàn, tự rót ra thêm 1 cốc đầy.
Ực!!!
Một hơi hết sạch, gã khà một tiếng sảng khoái cười.
- Rượu ngon. Haha.
Nói rồi lại rót thêm chén nữa, vẫn là một hơi tu sạch sẽ. Trung đứng bên cười nhìn Cường nói.
- Anh Phong uống tốt như thế mà anh lại bảo không uống được. A lo anh ấy say sao?
Cường thật sự không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Chả lẽ Phong mọi lần đều giả bộ để không phải uống rượu sao?. Cường tự hỏi, nhưng trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Phong đã không còn rót rượu ra cốc nữa, mà trực tiếp càm cả chai rượu tu ừng ực.
Đám thanh niên xung quanh đều trợn mắt ra nhìn. Phải biết đây là rượu ngô ủ đã lâu, độ men rất cao. Bình thường, thanh niên cũng chỉ một chai 1 lít là hoa mắt rồi. Ấy vậy, Phong sắp tu hết một chai rượu ngô. Nhìn hắn uống rượu mà không khác gì đang uống nước lã vậy.
- Haha, ngon! Còn rượu không Trung. Cho a chai nữa!
Phong lè lưỡi liếm chỗ rượu vương ở môi như kiểu con sâu rượu đã lâu không được uống. Mọi người xung quanh nhing gã rồi cũng bàn tán này nọ. Dù có là nước lã nhưng 1 lít rượu vào bụng rồi mà hans vãm chưa thấy no à. Cường thấy sự lạ, giật giật tay áo của Phong nói nhỏ.
- mày bị sao đấy, uống nhiều say ra đây. Lát sao dự đám cưới của Nhất được.
Phong mỉm cười lắc đầu
- Không sao. Rượu này nhẹ sèo, uống nhạt toẹt. Không say được đâu
- Rượu này mà mày bảo nhạt á, mày bị ấm đầu à.
Cường cau mày hỏi, dù sao đây cũng là đám cưới của Nhất. Để Phong say, chẳng may hắn làm loạn đám cưới thì không tốt chút nào.
Đúng lúc này, trung mang ra một can rượu hai mươi lít, rượu bên trong còn quá nửa già.
- Haha, tưởng gì chứ rượu nhà em không thiếu, chỉ sợ anh không uống nổi thôi.
Đám trai làng cũng nhao nhao gật đầu. Ai chả biết rượu nhà Trung vốn có tiếng nặng nhất chỗ này. Vừa rồi Phong uống hết một lít rượu, tuy rằng cũng nhiều. Nhưng đám trai làng vẫn có thể uống như thế được.
Lần này Trung không rót ra chai nữa, mà dùng ca nhựa để đựng nước chè tươi mà rót. Ca này đựng đầy cũng là một lít. Cho rượu vào đây để dễ rót. Hắn rót ra 7 ca đầy như nhau, rồi chia cho từng người.
- Đấy, mọi người đều có phần riêng. Ai uống hết thì nghỉ. Uống tiếp ra can rót. Nhà còn hai can nữa cơ....
Trung chưa nói hết câu, vẫn còn định ba hoa thêm một chút về số rượu mà nhà mình có thì Phong đã tu hết nửa can rồi.
- Đây là uống rượu như nước, Tiên tửu ak!
- Uộng không nghỉ luôn.
Lần này những người trong sâm đã để ý tới bàn của Phong. Ngay cả nhất, dù đang đứng ở trong nhà làm lễ cũng phải ngó đầu ra xem.
- Thằng Phong này. Hôm nay làm sao đấy nhỉ?
Chưa đến một phút, ca rượu của Phong đã không còn một giọt. Hắn dốc dốc ca xuống ra chiều chứng tỏ mình đã uống hết. Gã định tự mình ra rót thêm thì một thanh niêm trong bàn đã nhanh tay đưa ca rượu của mình cho Phong
- Đây, anh uống ca của e đi. Để em đi rót ca mới.
Cường lúc này lo lắng thật sự, muốn đưa tay ra cản, không cho Phong uống tiếp. Nhưng bất giác chạm vào mắt Phong, cả người như bị thứ gì đó kìm hãm, không thể nhúc nhích được. Gã ú ớ không nói được từ nào, Phong nhận lấy ca rượu cười khà khà nói với thanh niên kia.
- Được, vậy ta cảm ơn.
Nói rồi hắn đưa ca rượu ra trước, miệng mở lớn nói.
- Được rồi, mọi người cùng nâng ca chúc mừng cho đám cưới của đôi bạn trẻ nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro