Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu : Làm Quen

Một buổi chiều nắng, trong lúc tôi theo thói quen của bản thân mình là nhâm nhi vài cốc bia sau giờ làm, tay lướt Facebook. Xung quanh tiếng trò chuyện vui vẻ, hay những câu chuyện liên quan đến vấn đề thế giới của những người bàn bên cũng làm cho tôi thấy kì lạ. Bọn họ uống nhiều rồi lại lôi mọi chuyện ra nói. Từ cái chuyện nhỏ như trong nhà có nuôi một con chó, và nó thường xuyên đi vệ sinh bậy trong nhà. Haiz, đang ăn uống mà nhắc đến vụ này. Thật không biết phải nói sao. Rồi đến những chuyện tầm cỡ thế giới như chiến tranh ở Irac, vấn để của biển đông..... Mỗi người một miệng, chẳng ai chịu lắng nghe mà đều đưa ra cái quan điểm, nhận xét của mình ra. Mà không cần biết có ai nghe hết và hiểu được lời mình không.

Tôi mỉm cười, lắc đầu. Tay cầm cốc bia vừa mới rót, uống một hơi dài. Bia mới rất lạnh, nhưng cũng rất đã khát. Mặc dù biết đây chỉ là cảm giác nhất thời, nước bia đang đánh lừa cảm nhận của tôi, khi về nhà tôi sẽ thấy cả người nóng bừng chứ không có mát lạnh như khi mới uống nữa. Nhưng mà tôi thích, vì có như thêa tâm trạng của tôi mới tốt và có thể mỉm cười trước khi về đến nhà.

Bàn tay lướt lên face, tôi tìm một tấm ảnh hài hước mà mình mới chế để đăng lên face. Ak, dạo đó tôi là 1 đứa nghiện chế ảnh hài, sau đó đăng lên một trang Wep có tên là Xem.vn. Những đứa chế ảnh ở trong trang Wep này được gọi là Xểm. Nhưng số lượng cũng không nhiều cho lắm. Số còn lại là bọn Đào mộ, chuyên tải ảnh của người khác về sau đoa chỉnh sửa lại 1 chút rồi đăng lên. Tôi khá ghét bọn này, vì nhiều khi ảnh tôi đăng lên chỉ có vài trăm like nhưng bọn nó lại được cả mấy ngàn like, lên cả trang chủ luôn. Cay.

Và số lượng lớn nhất trong nhóm chính là bọn xem chùa. Chúng có số lượng cực kì đông đảo. Chỉ xem không like. Giống như một bóng ma, lướt qua mọi tấm ảnh, để lại đó 1 hay nhiều lượt xem nhưng không chịu bỏ ra 1s like ảnh. Tiên sư chúng nó.

Lạc đề quá rồi, haiz. Tiếp tục về việc tôi đăng ảnh lên Face, tôi nhớ đó là một tấm ảnh chế về tình yêu. Lấy hình ảnh của bộ truyện Doremon, và nội dung là Xuka đang khóc nói với Nobita.

- Là em sai được chưa?

Noobita mỉm cười đầy dịu dàng, nhẹ bước đến gần, ghé miệng vào sát tai của Xuka mà an ủi.

- Mày không sai, chả lẽ bố mày sai ak.

Công nhận Nobita trong đoạn phũ vãi chưởng. Giống với tôi khi ấy, gái gú chỉ là phù du, tiền bạc mới quan trọng. Tiền làm ra để phục vụ cho bản thân của mình. Mọi thứ khác tôi không quan tâm.

Và khi tôi đăng ảnh lên chưa được 2 phút, đã có một người vào like. Tôi mỉm cười, uống nốt cốc bia của mình. Gọi thêm một cốc nữa.

- Như Quỳnh! Lại là em này nữa ak!

Như Quỳnh, một cô gái dạo gần đây rất hay like ảnh hay bất cứ một cái Stt naog mà tôi đăng lên. Cho dù chính tôi còn cảm thấy nó nhảm vãi shit ra, nhưng vẫn luôn có 1like. Và chả ai khác ngoài cô ấy.

- Hừm, lại định gây chú ý với mình sao?

Tôi tự hỏi, bình thường tôi sẽ không vào bất cứ trang cá nhân của ai làm gì. Tôi không có thói quen đó. Nhưng cô gái này lạ quá, like nhiều như này, lại chẳng bình luận gì. Có khi nào cô ấy thuộc 1 nhóm nhỏ những người được gọi là Thiên thần trong những đứa trong trang Xem.vn sao.

Tôi mò vào trang cá nhân của cô ấy, sau khi có được những thông tin cá nhân của cô. Tôi xoa cằm tự nghĩ.

- Là đồng hương của mình ak. Nhưng còn trẻ quá. Mình đâu có quen ai ở độ tuổi này hay ở khu vực đó đâu nhỉ?

Quả thật, cô ấy ở một nơi cách nhà tôi hơn 40km. Thời gian đó, 40km với tôi cũng chỉ là một quãng đường ngắn. Chỉ cần nửa tiếng chạy xe là tới. Tôi vốn là phượt thủ mà chạy như này là còn chậm đó.

Người phục vụ mang cốc bia mới cho tôi, không quên hỏi tôi một câu.

- Nay uống nhiều thế, mà cười toe toét thế kia. Lại quen được em nào rồi ak?

Tôi cầm cốc bia uống một hơi cạn sạch. À lên một tiếng rồi mới trả lời.

- Yêu đương gì tầm này. Mệt bỏ mẹ ra.

Vì tôi là khách quen ở đây lên từ chỗ ngồi hay số lượng bia mà tôi uống, những người trong quán đều biết. Người phục vụ kia không phản bác, mà chỉ bật cười nói

- Rồi, cứ mạnh miệng đi. Không tin vào tình yêu, sau này mày sẽ phải chịu đau khổ ấy.

Tôi cũng bật cười, chìa cái cốc trống không đưa cho hắn rồi đứng lên. Đặt trong tay hắn 50k, mặt tươi rói nói.

- Nếu tình yêu mà có đến với tao, tao sẽ bóp cho nó chết tươi luôn. Hehe.

Quay người rời đi, không quên nói với lại

- Không phải trả lại tiền thừa đâu! Giữ lấy, coi như tiền Tip đi. Haha

Tôi cố ý nói thật to để mọi người trong quán chú ý. Nhưng thực tế 50k của tôi chỉ đủ trả cho bữa nhậu của tôi mà thôi. Nào có thừa ra xu nào đâu. Tôi nghe rõ tiếng quát của tên phục vụ kia.

- Mẹ cha mày!

Tôi bật cười, vẫy tay lên như chào tạm biệt rồi lên xe về nhà. Nhiều khi phải troll troll một tia cho đời nó vui.

Về đến nhà trọ, tôi cất xe trước cửa nhà. Loay hoay một lúc để mở cánh cửa. Cánh cửa này đã bị tôi đấm đá mấy lầm rồi lên giờ nó lung lay như răng ông cụ. Tôi cũng bị chủ nhà trọ nói cho như gì, vì cái tội cứ say là lại giật cửa phình phình. Haiz, đã say về nhà, cửa không mở được thì chả bực.

Mất một lúc, cánh cửa cũng mở ra. Một cái mùi khó chịu sộc vào mũi.

- Mé nó, bồn cầu lại tắc ak?

Tôi nhăn mặt đi vào bên trong, vất đồ nghề của mình vào góc nhà, tôi đi vào kiểm tra nhà tắm. Quả nhiên bồn cầu lại tắc. Chắc thằng bạn cùng phòng lại vứt bao cao su xuống rồi làm tắc đây.

Tôi đến điên với thằng này mất thôi. Nếu không phải cả tháng nó chỉ ở phòng có 2 3 ngày, nhưng vẫn đóng tiền nhà chung với tôi thì tôi sớm đuổi nó ra khỏi đây rồi. Cứ hôm nào nó về phòng là y rằng mang con người yêu của nó theo. Và tôi sẽ phải làm tất cả mọi thứ, từ nấu ăn cho bọn nó, dọn dẹp nhà cửa trước khi nó đưa người yêu về. Hay dọn dẹp cả bãi chiến trường của nó nữa. Má nó.

Tôi không phải là đứa sạch sẽ hay ngăn nắp, cả tuần tôi mới dọn dẹp 1 lần. Mà còn tùy hứng, vui thì coa thể bê cả giường chiếu ra ngoài kì cọ cho sạch. Mà không vui thì.. " Rầm"." Bố mày vứt hết". Kiểu vậy đó. Nhưng mà mình đang Fa mà thằng bạn lại như chim ri với người nó trước mặt mình. Cay.

Và mỗi lần như thế, tôi nhận của nó từ 200 đến 400k để ra quán nét cày thâu đêm. Tiện ngủ luôn ở đó, cho hai bọn nó thoải mái chim chuột với nhau.

Sau một hồi vật lộn với đống chất thải trong bồn cầu, cuối cùng mọi sự đã thông. Tôi vất chiếc khẩu trang vào sọt rác, tiện đây đi tắm rửa luôn. Chứ để cái mùi này ám vào, ăn uống gì được nữa.

Hôm nay là thứ bảy, buổi tối là thời gian tuyệt vời để lên mạng chém gió xuyên lục địa. Tôi đang ở trong 5 6 cái Gr chém gió. Mà thành phần trong nhóm toàn bọn trẻ trâu từ 2k2 trở xuống. Với một thằng sinh năm 1993 như tôi, nhiều lúc cũng đếu thể hiểu nổi đám nhóc này nghĩ gì. Nhưng được cái nó khá là hài hước, vui vẻ và "trong sáng" cực kì.

Ở trong này, tôi có thể nói mọi thứ mà mình nghĩ. Tự do và thoải mái, không sợ bất cứ điều gì. Vì đám trẻ kia đều hiểu theo ý tốt. Tôi đoán thế, tại vì mỗi khi thấy tôi on, đám trẻ đều bu lại hỏi thăm rối rít về mọi vấn đề mà chúng gặp phải. Và tôi cũng đưa ra lời khuyên cho chúng, mặc dù tôi thấy nó chả có tác dụng quần què gì nhưng vài đứa còn nhắn tin cảm ơn sau khi việc của chúng giải quyết xong.

Ngồi chém gió được một lúc, nghe nhiều câu chuyện nhạt như nước ốc, có khi còn nhạt như nước cất của đám nhỏ. Chuyện tình yêu nhảm nhí, kiểu không nhắn tin cũng giận, không cho nhau nắm tay trên lớp cũng dỗi..... Tôi thoát Gr và ra ngoài. Kệ chúng nó.

Lượt like bức ảnh của tôi trên Face khá là thấp. Đã gần hai tiếng trôi qua mà mới có 23 like. Nhạt nhoà quá, rõ ràng công sức chế ghép ảnh của tôi nhiều thế mà. Đây có thể coi là 1 sự xúc phạm tâm hồn khi không mấy ai trân trọng tác phẩm nghệ thuật của mình.

Bất giác tôi chợt nhớ đến cô gái hay like ảnh tôi - Như Quỳnh. Tôi vô lại trang cá nhân của mình, và hầu như cô ta chưa bỏ sót một thứ gì mà tôi chia sẻ. Điều này làm tôi khá tò mò.

- Cô nàng này rảnh quá hay sao mà like nhiều thế nhỉ.

Tôi suy nghĩ một lúc nhưng rồi cũng bỏ qua. Tắt điện thoại đi, lấy xe phóng ra quán nét gần nhà. Giờ là 8h tối, anh em trong hội liên minh huyền thoại đã chờ tôi ở ngoài đó lâu rồi. Hôm nay hẳn là sẽ có kèo thi đấu nước non gì rồi đây.

Sau khi trở về từ quán nét, tâm trạng tôi khá tốt. Vì đội của tôi đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3 0. Và tôi, một SP " chân chính" đã không làm cho anh em thất vọng. Khi KDA luôn dương và vượt qua con số 8.

À thì tất nhiên là cũng sẽ có một vài lời động viên tới tôi từ anh em. Theo một ý nghĩa rất chi là tích cực. Nhưng dù sao cũng Win và chúng tôi sẽ có 1 bữa nhậu miễn phí vào tối mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: