3.Ngày khai giảng
Mới 5h30, bà từ ngoài cửa đã gọi vọng vào
- Cái Chi, có dậy mau không? Hôm nay là ngày khai giảng đấy, đi trễ là không được đâu nhá.
Tôi thức dậy trên chiếc giường màu hồng sến súa. Gấp chăn, dọn giường rồi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Hơn 6h, tôi bước chân ra khỏi nhà, sau lưng đeo chiếc cặp cũ rích mua từ 8 kiếp, trên tay cầm cái bánh bao bà nội hấp cho. Trường tôi chỉ cách nhà tầm 15,20p gì đấy thôi nên tôi chọn cách đi bộ, vừa tiết kiệm tiền mua xe, gửi xe, vừa tập thể dục để có dáng ngon như mấy chị Blackpink, đúng là một công đôi việc.
Vừa vào đến cửa đã thấy mấy nhỏ bạn thân dơ tay lên gọi
- Chi corn, bên đây.
Nói thật chứ cái biệt danh gì mà xấu dã man. Người ta nghe con tưởng tôi là " Chi con" không đấy. Chán bọn này ghê, bao nhiêu cái tên đẹp thì không gọi. Tôi lại chỗ ngồi, kế bên là cái Trang 4 mắt, bên trên là cái Linh, kế bên nó là cái Thảo. "Tứ đại mỹ nhân" luôn tìm mọi cách để được ngồi chung, tính nhiều chuyện ăn sâu vào máu mà, xa nhau đâu chịu nổi. Chúng tôi còn lập hẳn 1 group để tám xuyên lục địa cơ mà.
7 giờ đúng, tiếng chuông báo hiệu, chúng tôi lần lượt xuống sân trường, ổn định chỗ ngồi rồi khai giảng. Thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời chúc mừng năm học mới, đọc thư của của chủ tịch nước, vân vân và mây mây. Sau khi kết thúc, chúng tôi phải lên lớp học những tiết còn lại của buổi sáng. Nhưng thường thì ngày đầu nên nhiều thầy cô sẽ cho làm quen. Trời ơi, học 3 năm rồi chưa quen mới lạ, nói vậy thôi chứ được nghỉ thì tôi thích lắm.
Chủ nhiệm lớp tôi năm nay là một bà cô dạy tiếng anh khó nhất trường. Không chỉ tôi mà hầu như chẳng ai ưa bả. Học bả thì xác định cmnl. Ôi trời, dậy khó, ra đề khó, chấm khó, gác thi khó, cái gì cũng khó. Cô còn nằm trong " tứ trụ" trường tôi mà. Ai cứu vãn cuộc đời này đây trời. Cô vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị.
[ Học sinh đứng hết lên]
- Các em ngồi xuống đi. Xin tự giới thiệu, cô tên Thư, giáo viên tiếng anh, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Chắc các bạn cũng biết cô rồi nhỉ. Khỏi cần giới thiệu dài dòng nhé. Rồi ai là lớp trưởng đâu? Họ tên là gì em?
- Dạ em tên Thảo, Trần Minh Thảo là lớp trưởng của lớp mình ạ.
- Lớp phó đâu, tên gì em?
- Dạ em tên Tuấn, Vũ Quốc Tuấn ạ.
- Hai em chuẩn bị cho cô 40 cái thăm, trong đó ghi 2 thăm cùng 1 số. Ai bốc cùng số thì ngồi cùng nhau. Cô muốn cả lớp mình được ngồi với những bạn khác, chứ không phải tự ý thích ngồi chỗ nào thì ngồi. Năm cuối rồi nên chúng ta phải làm quen hết với các bạn trong lớp, bạn nào cũng là bạn, đúng không các em?
- [ cả lớp ồn ào] dạ đúng rồi ạ [ đồng thanh như giọng ỉu xìu ]
Các bạn theo danh sách lần lượt lên bốc thăm, rồi cũng đến lượt tôi. Trong đầu tôi lúc đó kiểu " một ăn cả, ngã về không". Tôi bốc trúng lá thăm số 20, rồi về chỗ ngồi. 4 đứa chúng tôi buồn thối ruột vì chẳng có đứa nào bốc số giống nhau cả. Haizz. Sau đó, cô gọi từng cặp số và sắp xếp. Ai thấp ngồi trên ai cao ngồi dưới. Cuối cùng là số của tôi. Ôi trời tưởng ai xa lạ nào ngờ là thằng chảnh chó chụp lén tôi khóc, Trần Nguyễn Anh Quân. Tôi căm thù, tôi hận nó mà sao lại phải ngồi chung với nó cơ chứ. Tôi cũng hơi cao tầm 1m65, nó thì khỏi nói cao chọc trời nên chúng tôi được ngồi ở cuối dãy của tổ 2. Trên tôi là cái Linh bạn thân tôi, kế bên nó là Tuấn. Hai nó ghét nhau lắm mà được xếp ngồi với nhau, haha tôi cười trong lòng.
Quân và tôi ngồi vào vị trí, tôi giả bộ bắt chuyện sau đó bắt nó phải xoá tấm ảnh đấy cho bằng được.
- Hilu, xin chào cậu nha. Tớ là Chi, rất vui khi được ngồi chung với cậu, cho tớ làm quen nha. [ Tôi vừa nói vừa dơ tay ra định bắt tay làm quen]
- [ hất nhẹ tay tôi] Không.
Đm người gì mà chảnh chó ghê, tôi muốn đục vào mặt hắn lắm rồi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để thực hiện được âm mưu bắt nó xoá ảnh.
- Vậy cũng được đi, nhưng mà cậu xoá cái ảnh kia được không. Cậu có chịu làm quen với tớ đâu, chả thân thiết nên xoá đi cho nhẹ máy nhé.
- Không. [ Nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng]
- Đm thằng chó, bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy, không cậu- tớ gì nữa, có xoá hay là không. [ Tôi hét lên]
- Không[ nói xong gục xuống bàn ngủ.
Tôi muốn dùng cú đấm của mình đấm thằng này bay dính tường luôn đấy nhưng bị cả lớp nhìn nên cũng thôi. Bực thật sự đấy. Đợi đi, rồi đến 1 ngày bố mày sẽ xoá được thôi nupakachi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro