Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Trở lại tuổi 15

[ ánh nắng nhè nhẹ, gió lành lạnh.]
Tôi đang đi bộ trên con đường về nhà sau 7 tiếng ngồi máy bay và xe trung chuyển. Ôi cái cảm giác của ngày xưa. Từ khi sống ở Sài Gòn, tôi không còn được thư thả hưởng thụ khí trời của mùa thu. Tôi đâm đầu làm ngày làm đêm, quên ăn quên ngủ để có được cuộc sống đầy đủ, để không bị người khác coi thường.

Hôm nay, ngày dỗ lần thứ 4 của bà nội tôi. Tôi trở về nhà sau hơn 3 năm. Mọi thứ vẫn còn đây, nhưng bà giờ đã đi xa. Bà ơi, cháu thật sự rất nhớ bà! Tôi bước lại mở cánh cửa gỗ cũ kĩ ra. Bụi bay tứ tung tạo nên một khung cảnh rất ma mị, huyền ảo. Tôi tranh thủ lau dọn nhà cửa, bàn thờ,... rồi nhanh chân ra chợ mua ít đồ về làm cơm cúng.

[ Ồn ào...]
Tôi tấp vào một cửa hàng gần đó để mua chút đồ. Đã nhiều năm như vậy nhưng bác Hằng, chủ quán vẫn nhận ra tôi.
- Linh Chi đấy à. Lâu lắm không gặp cháu, cháu càng ngày càng xinh gái nhá. Nay về chơi à cháu?
- Cháu chào bác. Lâu quá không gặp xuýt nữa cháu cũng không nhận ra bác đấy, bác trẻ quá. Lần này cháu về làm dỗ cho bà, xong cháu cũng đi luôn ạ.
- À bác quên mất. Cháu mua gì cứ lấy rồi bác tính tiền sau.

Sau một hồi quẩn quanh ở chợ, tôi về nhà và bắt đầu nấu cơm, chỉ làm vài món đơn giản. Tôi cho đồ vào hộp, chuẩn bị đến thăm mộ bà.

Hơn 20 phút đi bộ, tôi cũng đến nơi. Lau dọn mộ bà, cắm hoa, bày biện thức ăn, rồi thắp hương cho bà. Tôi ngồi với bà một lúc lâu. Tâm sự đủ thứ cho bà nghe mà không có một lời phản hồi. Chắc bà giận tôi lắm, đã lâu như vậy mà tôi không đến thăm bà. Tôi thật bất hiếu.

Tôi trở về nhà khi trời bắt đầu chuyển mưa. Cái mùa gì mà nắng mưa thất thường như cái tâm trạng của tôi lúc này. Tôi vào phòng mình. Căn phòng đã gắn bó với tôi 18 năm. Tôi nhìn xung quanh, rồi ngồi vào bàn học.
[ Mở học tủ. Cạch.]
Cái quyển nhật ký ấy, tôi cầm lên xem. Mọi chuyện như đang nối tiếp nhau chạy ùa về trong trí óc tôi. Hai hàng nước mắt không biết đã rơi khi nào. Tay tôi run, lật trang đầu tiên ra.

Trở về 4 năm trước...
- "Hello, xin chào quyển sổ thân yêu. Mình tên là Ngô Linh Chi, 15 tuổi.
Đây là quyển sổ nhật ký mà mẹ đã mua cho mình, mình sẽ giữ nó một cách cẩn thận.
Hôm nay là ngày mình tựu trường. Nghe thì có vẻ rất bình thường đúng không? Nhưng nay mình đã lên lớp 10 rồi đấy. Haha mình đã lớn thật rồi sao."

Tôi lật vài trang nữa, một dòng chữ hồng hiện lên trước mắt tôi. Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều. " Nhật Ký Tình Yêu Của Bí Ngô."

Hôm nay đã tròn 1 tháng tôi đi học. Tôi học ở một ngôi trường cấp 3 công lập đứng thứ 2 của tỉnh. Tôi học lớp 10a2 với thành tích học tập ngang ngửa 10a1. Thật ra, tôi vào được lớp này cũng chỉ là do may mắn mà thôi, chứ tôi chả có hứng thú học chút nào. Một ngày đến trường là một niềm đau. Không kiểm tra bài cũ, thì cũng kiểm tra bài tập, kiểm tra tập vở có đầy đủ không. Có nhiều hôm dậy muộn, loay hoay, luống cuống sao mang lộn sách vở môn khác thì chắc cú sẽ được một slot vô sổ đầu bài hoặc điểm trừ. Không sao, chỉ cần cuối năm lên lớp là được rồi hehe.

Thứ 2, lại là thứ 2, tôi ghét nhất ngày này, bởi hôm nay toàn những môn tôi ghét. Trời rau má đậu xanh, đã mệt mỏi của 2 tiết toán lại còn thêm cơn buồn ngủ dai dẳng của 2 tiết văn.

Sau tiết sinh hoạt dưới cờ, học sinh ổn định trên lớp để vô tiết mới. Tôi đang tám chuyện với mấy con nhỏ bàn trên về tin đồn hẹn hò của thằng lớp trưởng. Cô giáo bước vào, theo sau là một cậu bạn. Ôi no, lớp tôi có thêm thành viên mới, thế mà cả lớp không ai biết gì cả. Cả lớp đứng dậy chào cô.
- Được rồi các em ngồi xuống đi.[ Cả lớp ngồi xuống, vẫn ồn ào.] Nào trật tự. Hôm nay lớp ta có thêm bạn mới. Em giới thiệu đi.
- Tớ tên Quân, Trần Nguyễn Anh Quân. Do bố tớ chuyển công tác nên tớ cũng phải theo bố mẹ về đây. Mong các bạn giúp đỡ.
[ Cả lớp hú hét.]
Cậu ấy mang một thân hình cao lớn, chắc tầm 1m8 gì đấy, quả tóc 2 mái cùng khuôn mặt góc cạnh làm tôn lên vẻ đẹp vừa goodboy vừa lạnh lùng. Cô sắp cho bạn ngồi sau lưng tôi, kế bên Tuấn mọt sách, lớp phó lớp tôi.

[Trở về hiện tại.]
Tôi bỗng mỉm cười khi nhớ về những ngày đầu gặp anh. Bỗng một suy nghĩ lóe ra trong đầu " liệu bây giờ anh có đang nhớ tôi không? Liệu tôi còn yêu anh không?" .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro