Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Gia vị yêu thương

Kyo ngồi đó rất lâu, cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, điện thoại đổ chuông nhưng cô cũng không buồn nghe máy
Tiếng tít tít phía ngoài, cánh cửa mở. Joong Ki bước vào:
- Ommoo nữ thần xuất hiện thật này, anh đã thấy xe của em mà vẫn không tin là em đấy. Joong Ki cười hớn hở
Quản lý Kang xách túi cho Joong Ki đi ngay sau đó, anh cúi chào cô:
- Hye Kyo mới tới sao
- Dạ chào anh
- Tôi để đồ ở đây nhé, tôi cũng về luôn đây
- Anh Kang Dae Won. Kyo bất ngờ gọi Mr Kang
- Vâng. Mr Kang e rè
Kyo cầm điện thoại và tấm thiệp lại gần hai người đàn ông đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô đưa điện thoại ra trước Mr Kang và hỏi:
- Em mới biết được thông tin này, chuyện cô gái trên xe của Joong Ki tối qua. Là thế nào vậy anh?
Joong Ki chắc có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh ghé vào nhìn điện thoại của cô rồi đọc qua
Mr Kang tranh thủ trả lời cô:
- Ah... Cô ấy là staff xách vali đấy
- Sao cô ấy lại có thể ngồi trên xe cùng với Joong Ki vậy? Kyo ngạc nhiên
- Bình thường thì staff xách vali sẽ ngồi ở ghế trên, anh ngồi cùng Joong Ki hoặc cậu ấy ngồi một mình nhưng vì tối qua anh bận lo cho hai bác để tránh bị làm phiền nên cũng không biết, vì thế chắc lúc lên xe staff thay anh đã ngồi trên nên cô ấy phải ngồi ghế dưới cùng Joong Ki. Chuyện này là do lỗi của anh, Joong Ki cũng không để ý mà.
- Cô ấy đã ra khỏi xe cùng lúc và khiến tất cả mọi người đều nghĩ là một cô gái bí mật của Joong Ki đấy, hai người đã làm những chuyện mờ ám gì mà lại có thông tin thế này được?
Kyo nhìn quản lý Kang rồi lại nhìn Joong Ki, Joong Ki vừa đọc xong, anh chẹp miệng, mắt liếc cô:
- Fan bảo là Song Hye Kyo kìa, không phải em sao?
Kyo quay sang bặm môi liếc xéo anh. Joong Ki chun mũi cười
- Lúc đầu mọi người tưởng là em đấy Kyo nhưng rồi đính chính ngay sau đó, cô gái xách vali cho Joong Ki lần này do ban tổ chức sắp xếp, anh nhiều việc nên cũng không tìm hiểu rõ, nói chung là không có gì đâu em.
- Được rồi, coi như xong, em sẽ tạm tin anh đấy.
Kyo cất điện thoại vào túi áo, sau đó đưa tấm hình ra trước mặt quản lý Kang, cô tiếp tục:
- Còn nữa, cô gái này là ai vậy anh?
- Ah..ah.. Khẽ liếc sang Joong Ki, Mr Kang bối rối. Joong Ki nhìn vào tấm hình, anh thoáng giật mình
- Là.. là cô gái đóng chúng quảng cáo Baskin với anh. Joong Ki trả lời
- Em đang hỏi quản lý Kang. Kyo liếc xéo sang Joong Ki
- Cô ấy là Chun Un Hee, là người mẫu quảng cáo, cô ấy đóng CF Baskin Robbus cùng Joong Ki, có ... chuyện gì không em?
- Chun Un Hee. Em có thể biết một chút thông tin về cô gái này không ạ?
- Cô ấy là người mẫu, còn rất trẻ
- Tiện thể có anh ở đây, em cũng hỏi luôn, là quản lý của Joong Ki chắc hẳn anh biết rõ, tấm thiệp này... là sao thế ạ?
Kyo giơ tấm thiệp ra, Joong Ki nhanh nhẹn xen vào:
- Cô ấy là một fan hâm mộ của anh, cũng chỉ bày tỏ tình cảm của fan thôi, em ghen với cả fan của anh sao?
Kyo nhìn sang Joong Ki:
- Em nói là không hỏi anh rồi mà
Quản lý Kang ngập ngừng:
- Thật ra không có gì đâu, cô bé này rất hâm mộ Joong Ki, anh là người đã nhận ảnh và tấm thiệp này, lẽ ra anh không nên mang nó về đây. Xin lỗi hai người, anh sẽ mang vào phòng tài nguyên (*: là nơi để đồ của fans hâm mộ gửi tặng Joong Ki)
Nói rồi quản lý Kang đưa tay ra cầm tấm thiệp nhưng Kyo rụt lại:
- Không cần đâu, để em cầm cũng được ạ. Ah thế quà sinh nhật tặng cô gái này, quản lý Kang cũng tặng hộ Joong Ki luôn sao?
- Là anh chủ động mua một món quà nhỏ, thay mặt Joong Ki tỏ lòng biết ơn vì... .Nói đến đây quản lý Kang ngập ngừng. Kyo chen vào:
- Vì đã yêu mến Joong Ki sao?
Quản lý Kang khẽ gật đầu. Kyo thở dài, cô vẫn không tha cho mr Kang:
- Em hỏi một câu cuối cùng và mong anh nói đúng. Sinh nhật cô gái này là 15/7, vậy tối hôm sinh nhật Kwang Soo, có phải hai người đã tới đó không hay đến nhà cô gái này?
- Cô ấy đã mời Joong Ki đến bữa tiệc sinh nhật nhưng Joong Ki không đến vì thế anh mới thay mặt cậu ấy làm việc này. Em biết mà, Joong Ki rất bận, cậu ấy không có thời gian gặp em nữa, làm gì có thời gian làm việc khác.
Joong Ki đứng bên cạnh gật gật đầu hưởng ứng
- Vậy tấm thiệp và bức ảnh này? Anh đã nhận nó ở đâu vậy quản lý Kang? Sáng 15 hai người đã bay sang Thượng Hải rồi cơ mà
Kyo đưa mắt nhìn quản lý Kang, rồi lại nhìn sang Joong Ki, cả hai người đàn ông đứng trước mặt cô đều đang nhìn đi hướng khác
- Hai người không hổ danh là cặp đôi bảy năm trời nhỉ. Kyo xỏ xiên
- Em thật là. Joong Ki bặm môi
- Anh Kang, tốt nhất là anh cứ nói đúng sự thật đi ạ, em sẽ điều tra ra được thôi mà
Quản lý Kang còn chưa kịp nói tiếp thì Joong Ki đứng xen luôn vào giữa, anh quay lại mr Kang:
- Được rồi, anh cứ về đi, em sẽ nói chuyện với Kyo, đây là việc em cần giải thích chứ không phải là anh
Quay sang cô, anh vỗ tay lên ngực dõng dạc:
- Để anh, để anh trả lời, cần gì cứ hỏi anh
Quản lý Kang nhìn Kyo, anh vẫn điềm đạm
- Không có gì đâu Hye Kyo, em đừng hiểu lầm, cũng là do anh sơ suất thôi, rất xi n lỗi hai người. Anh về đây, hai người vui vẻ nhé
Nói rồi Mr Kang quay người đi thẳng, ra đến cửa anh quay lại vẫy tay chào và không quên liếc cho Joong Ki với ánh nhìn rất cảm thông.

Cánh cửa vừa đóng lại, Joong Ki sáp luôn lại gần cô, hai tay đưa ra để ôm eo cô kéo lại, anh nhăn nhó:
- Trời ơi nhớ em phát điên lên được
Kyo lùi lại:
- Anh tránh ra đi
- Em thật là. Joong Ki bặm môi
- "Yêu anh. Chun Un Hee" Kyo nhại lời trong tấm thiệp. Cô đứng nghiêng đầu nhìn Joong Ki:
- Đây là lý do anh nhất định không muốn em đi cùng tới sinh nhật Kwang Soo đúng không? Có cần phải gọi Kwang soo để xác minh xem tối đó anh đã ở đâu không nhỉ?
- Thư tay nói yêu anh đầy phòng tài nguyên, em có thể vào đó đọc, em đọc hết tuần này không hết đâu.
- Vấn đề ở chỗ là cái thư này không nằm ở phòng tài nguyên. Đừng có bao biện
- Aigooo... nữ thần của tôi lúc ghen tuông trông thật là xinh đẹp. Joong Ki đánh trống lảng
- Trẻ trung, cao ráo... anh lại đổi gu rồi à?
Joong Ki tặc lưỡi:
- Cái cô này...
- Nói thẳng ra thì trước các cô gái chân dài, xinh đẹp mượt mà thế này làm sao mà không thích được chứ. Phải không?
- Cũng có thể
Kyo nhìn Joong Ki bằng ánh mắt tức giận, cô với tay lấy túi và đi ra ngoài ra. Joong Ki giật mình:
- Em đi đâu?
- Đi về, cho anh còn hẹn hò gái trẻ. Tôi già rồi, không hợp với anh
Joong Ki bật cười, anh kéo tay cô:
- Noona à, không có cô gái nào xinh đẹp, trẻ trung và quyến rũ hơn noona của tôi đâu, đừng có ghen nữa
- Tôi không ghen
- Đang ghen còn gì
- Không
- Vậy sao bỏ về
- Tôi không thích
- Thôi nào.
Joong Ki ôm cô, anh kéo cô lại và hôn lên môi cô, dứt ra cũng không quên cắn môi dưới cô như một thói quen:
- Nhớ em lắm, đừng cau có với anh thế nữa...
Kyo đẩy anh ra, cô thực sự rất nghiêm túc:
- Vậy em cần câu trả lời rõ ràng của anh, nếu không em sẽ không chấp nhận thoả hiệp nào hết
Joong Ki nhìn cô, anh gật đầu
- Em vẫn ấm ức vì vụ sinh nhật của Kwang Soo đấy, nên bây giờ trả lời em: Sau khi từ event HITE trở về anh đã đi đâu?
- Tới Inteawon. Joong Ki trả lời rất nhanh
- Sau đó?
- Tới quán bar sinh nhật Kwang Soo
Kyo xách túi ra cửa, Joong Ki chặn lại:
- Kyo ah
- Em cần câu trả lời đầy đủ của anh, đừng để em phải cho người điều tra
- Trước khi tới đó anh và quản lý Kang đã rẽ qua sinh nhật của Un Hee, gửi quà cho cô ấy rồi đi luôn
- "Un Hee" .. Kyo nhếch mép cười.
- Vậy là tối đó sau khi từ nhà em ra anh đã đến gặp cô ấy chứ không phải tới thẳng chỗ Kwang Soo?
Joong Ki khẽ gật đầu, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Có một cái gì đó... dường như rất khủng khiếp... đã đổ sụp xuống cô
Kyo choáng váng, cô nhắm mắt xua đi cái cảm giác cô đang trải qua lúc này. Cô nhăn mặt cố gắng lấy lại bình tĩnh, Joong Ki tiến lại ôm cô. Anh chợt ngỡ ngàng... Gương mặt cô nhoè đi vì nước mắt, môi cô đang run lên. Joong Ki luống cuống:
- Kyo ah....
Vẫn biết rằng nếu mắt không thấy tim sẽ không đau nhưng cô lại cứ tra hỏi anh, để rồi cô nhận lấy cái kết đắng cay thế này đây...
Kyo quay ra ngoài, dứt khoát rời đi, Joong Ki giật mình chạy theo với tay cô kéo lại:
- Em đi đâu?
Cô nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe giận dữ:
- Anh.... đã ngủ với tôi và sau đó đi chơi với một cô gái khác. Song Joong Ki.. cuối cùng con người anh cũng chỉ được đến thế thôi sao?
Joong Ki sững người, anh thất thần nhìn cô, cô nhếch mép:
- Phải rồi, anh bây giờ là ngôi sao lớn của Đại Hàn dân quốc, giơ tay trái, bắt tay phải, anh kiếm đâu chẳng được gái đẹp. Tôi.. cũng chỉ là chỗ nghỉ chân qua đường của anh thôi, đúng không?
- Kyo ah
- Bây giờ anh muốn gì? Nhà anh đây, cô gái của anh đây... Và vì tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì tôi có, tôi sẽ không hối hận, thế nên anh hãy cứ làm gì mà anh muốn, đó là lựa chọn của tôi và là quyết định của anh. Bởi vì tôi quá yêu anh, quá tin anh nên tôi thực sự đã thua anh rồi Joong Ki ah.

Joong Ki ngẩn ngơ, anh không biết phải làm gì và nói gì, chỉ cần nhìn gương mặt cô, nghe những lời cô nói đã đủ làm chân tay anh không thể cử động được, anh đã không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa thế này
- Anh xin lỗi Kyo ah, anh không có ý gì cả, anh làm vậy vì nghĩ nó là chuyện rất bình thường... anh đã không nghĩ phức tạp như em
- Đàn ông các anh chuyện gì chẳng là bình thường, có chuyện gì là to tát đâu
Cô vẫn giữ thái độ bình thản nhưng đầy cay nghiệt. Nói xong cô quay đầu bước đi, Joong Ki chạy theo nắm tay cô:
- Bỏ tôi ra
- Kyo à
- Tôi nói anh bỏ ra. Kyo gần như hét lên và hất tay Joong Ki ra
Joong Ki ôm mặt, anh thở hắt ra lấy chút bình tĩnh:
- Được rồi, được rồi.. anh sẽ không nói gì nữa.. nhưng em không thể đi đâu bây giờ được, không thể lái xe được
- Đây vốn không phải là nơi dành cho tôi, có lẽ là vậy. Nhưng Inteawon là nhà của anh, anh vẫn có thể đến khi nào anh muốn. Kyo vẫn chua chát đáp trả, gương mặt cô vẫn lạnh băng không cảm xúc
- Kyo ah... em đừng thế này nữa, anh xin em.
- Anh tránh ra....
Joong Ki nhanh tay ấn chốt cửa và khóa mã
- Xin lỗi em, anh không thể để em đi ra ngoài bây giờ được.
Nói rồi anh đi vào trong, thản nhiên và ung dung.. nhưng trong lòng anh đang như ngàn mũi kim đâm..
Anh quay lại ngó cô, cô vẫn đứng đó không nhúc nhích
Joong Ki ngồi xuống, anh ngả người lên ghế, mắt vẫn không ngừng quan sát cô

Kyo ngồi thụp xuống bậc cửa ra phía ngoài, cô dựa đầu vào tủ giầy mệt mỏi, cảm giác cô đơn và buồn tủi khiến cô không thể cầm được nước mắt. Cô nấc lên từng hồi nhưng vẫn cố kìm nén tiếng khóc, đôi vai nhỏ rung lên.

Joong Ki đứng dậy, anh đi ra phía cô, tự biết mình có đến cả trăm cái miệng thì cũng không thể nói được gì lúc này nữa, anh lặng lẽ, xót xa ngồi xuống đối diện cô
Cố gắng dấu đi những giọt nước mắt, anh biết mình không có quyền được khóc trước mặt cô lúc này, lại càng không thể để cô thấy điều đó, anh khóc vì có lẽ anh đã hiểu được phần nào nỗi đau mà cô đang trải qua..
Vì thế anh chỉ có thể im lặng ngồi bên cô thế này, anh muốn chạm vào cô, muốn nắm tay cô mà không có đủ dũng khí, anh lo sợ sẽ làm cô nổi giận và sẽ rời khỏi anh, dù thế nào, ngồi đây để thấy cô vẫn đang ở bên cạnh mình, cảm giác của anh vẫn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Rất lâu sau đó, Kyo có vẻ mệt, cô gục hẳn xuống đầu gối. Joong Ki đưa tay ra đỡ cô nhưng cô gạt anh ra ngay sau đó. Anh nhỏ nhẹ:
- Anh hứa sẽ không làm em thấy khó chịu nữa nhưng.. em đừng ngồi thế này, vào phòng nằm nghỉ đi
Cô vẫn không phản ứng gì
Có lẽ đã quá mệt, cô lấy điện thoại trong túi ra và gọi điện, cô nói từng hơi yếu ớt:
- Ah In tới nhà Joong Ki đón chị nha
Có vẻ như cơn đau lại ập đến, cô nhăn mặt. Cả Joong Ki và cả cô đều quên mất rằng họ đã ngồi đây quá lâu, qua cả bữa tối.. nước cũng không buồn uống...

Ah in tới 15 phút sau đó
- Hyung, có chuyện gì vậy? Ah In bất ngờ khi nhìn bộ dạng của Kyo
Joong Ki đưa tay vuốt lại tóc cho Kyo nhưng cô gạt anh ra, anh ra hiệu cho Ah In đỡ cô lên
- Anh xin lỗi, em cứ đưa cô ấy về, anh sẽ nói chuyện sau nha
Ah In gật gật đầu
Xe của Ah In ra khỏi cổng, Joong Ki cũng lái xe theo sau

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Kyo, Ah In không dám hỏi gì nhiều, anh ngó sang cô nói nhỏ:
- Muộn rồi, em đưa chị về Inteawon nha
- Đưa chị về TMI hoặc Studio đi, chị k muốn về nhà
- Về nhà chị sẽ được nghỉ ngơi yên tĩnh hơn đấy
- Chị xuống xe nha
Ah In im lặng, anh thở dài. Chiếc xe rẽ về hướng STUDIO CONCRETE .

- Phòng của chị đây, cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé
Ah In để túi của Kyo lên bàn và chỉ tay cho cô ngồi xuống, căn phòng được Ah In thiết kế rất đặc biệt là nơi anh thường dùng để nghỉ ngơi và cả sáng tác nghệ thuật nhưng nó cũng là nơi mà Kyo rất hay lui tới mỗi khi rảnh rồi và mỗi lần như vậy thì nó trở thành phòng của cô, trong phòng treo một bức tranh Ah In vẽ poster của cô và Joong Ki trong phim DOTS, cô và cả Joong Ki đều rất thích bức hoạ này.
Kyo mân mê bức ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận để trên bàn làm việc của Ah In, bức ảnh cô, Joong Ki, Ah In và Bo Gum chụp trong đêm trao giải Beaksang.
- Đồ ăn này chị
- Sao biết chị chưa ăn vậy?
- Em nhìn là biết chị chưa ăn rồi. Ah In cười và bày lên bàn món gà chiên cay và một bát súp xương bò nóng hổi thơm ngát. Kyo reo lên
- Oaaaa, em giỏi thật nha, còn biết chị đang thèm thịt gà rán và súp xương bò nữa cơ, đúng là em chị mà. Cô giơ tay ra dấu với Ah in, anh bĩu môi cười bí hiểm
- Biết chứ, hiểu chị lắm luôn
- Thế còn bia? Gà rán mà không có bia sao?
- HITE nha
- Không
- Vậy hết rồi, nhà em chỉ có bia đấy thôi
- Mang cho chị một lon. Kyo nói nhỏ và không quên lườm Ah In
Ah In cố tình đẩy lon bia có hình của Joong Ki lại phía Kyo để cô nhìn được rõ:
- Đấy, HITE ngọt ngào và dịu mát đấy, chị uống đi, ăn no vào rồi đi ngủ đừng có quậy phá nữa. Người ta chắc cũng đủ khổ về chị lắm rồi đấy.
- Yahhh Yoo Ah In, cậu là em tôi hay em của cái đồ tồi kia thế hả?
- Em đứng về phía ..... Joong Ki hyung. Nói rồi anh chạy vèo ra ngoài và cười lớn

****

Đẩy cốc rượu về phía Joong Ki, Ah In chậc chậc lưỡi:
- Anh cũng thật là, chả đánh cũng khai, anh cứ quả quyết là không tới đó chỉ đến bữa tiệc của Kwang Soo, chị ấy làm gì được anh. Bây giờ thì lớn chuyện rồi.
- Anh không nói dối cô ấy được
- Ôi trời, tưởng anh chỉ si tinh thôi chứ hoá ra còn dại tình nữa cơ đấy. Ah in nói rồi cười ha hả..
- Cô ấy sao rồi?
-Chị ấy ăn rất ngon miệng, hết cả hai phần anh mang đến và uống một lon "bia Joong Ki" rồi.
Ah In chậc lưỡi thở dài:
- Thật ra em biết chị ấy vẫn tỏ ra bình thường nhưng chắc là buồn lắm. Em xin lỗi khi phải nhắc lại chuyện quá khứ nhưng chị ấy đã từng bị phản bội và chắc hẳn việc anh cư xử thế này dù là hiểu lầm hay không thì cũng đã vô tình làm chị ấy bị tổn thương. Thế nên anh cũng đừng quá vội vàng, cứ để chị ấy một vài hôm, rồi sẽ nguôi ngoai thôi mà.
Joong Ki khẽ gật đầu, anh nhìn Ah In cảm kích:
- Anh đã không thể nghĩ được như thế cho đến khi nhìn thấy cô ấy khóc. Xin lỗi Ah In vì lại phải làm phiền cậu nhưng cậu để ý cô ấy trong thời gian này nhé

****

Căn phòng le lói ánh điện của chiếc đèn ngủ nhỏ, Kyo hết quay bên này lại quay bên kia, cô không thể nào ngủ được. Ở tuổi của cô, trải qua những thăng trầm cuộc sống, cô đã nghĩ rằng mình đủ bình yên để đón nhận tất cả nhưng có vẻ mọi chuyện lại không như vậy, trái tim cô như có ai đang bóp nghẹn mỗi khi nghĩ đến hình ảnh cô gái đó, cho dù Joong Ki thực sự yêu thương cô nhưng chuyện này đã không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của một cô gái trẻ đối với anh

Kyo quyệt tay lau nước mắt và ngồi dậy, cô đi ra cửa sổ, ngắm bầu trời đêm Seoul những ngày hè đầy trăng sao, cô nhớ những ngày tháng 7 năm ngoái khi cả anh và cô cùng đang quay những cảnh đêm ở Teabeak, cũng dưới bầu trời đầy trăng sao thế này, cô nhắm mắt hồi tưởng và vẫn không thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Tiếng chốt cửa bật tách... Cô giật mình nhìn ra
Joong Ki bước vào, anh có lẽ không thấy cô trên giường nên đang đưa mắt tìm kiếm
Joong Ki tiến lại gần cô, gương mặt anh nhợt nhạt
- Em không ngủ sao?
Cô nhìn anh không trả lời
- Anh cũng không ngủ được nên lại đến đây
- Anh.. Có thể nói Ah In mang rượu tới đây không?

Joong Ki cố tình bỏ thêm đá vào cốc của cô rồi mới rót rượu, Kyo ngồi dựa lưng vào tường, cô quan sát từng cử động của anh và luôn cố gắng tỏ ra bình thản
Cô uống cạn cốc đầu tiên anh đưa, hương vị cay nồng cộng với những viên đá lạnh khiến cô thấy mình sảng khoái hơn, cô tự rót thêm cho mình và uống tiếp.
Cốc thứ ba... Mặt cô nóng bừng lên.. Cô nhìn anh
- Có khi nào anh cảm thấy hối hận vì đã yêu em không?
Joong Ki lắc đầu
- Em thì đã có lúc cảm thấy hối hận vì đã quen anh, em cũng từng nghĩ rằng nếu chúng ta không gặp nhau thì có lẽ mọi chuyện với em bây giờ sẽ khác. Em không biết nếu không phải là anh cuộc sống của em có tốt đẹp hơn không nhưng em chắc một điều nếu không lựa chọn em anh sẽ luôn được sống một cuộc sống thoải mái nhất, áp lực của anh khi ở bên cạnh một người có quá nhiều thương tổn như em không phải là ít, em tin anh đã phải cố gắng chịu đựng rất nhiều, và em đã rất biết ơn anh vì điều đó
Kyo dừng lại, cô định rót tiếp nhưng Joong Ki ngăn lại
- Để em uống đi, hôm nay thôi... Nếu không em sẽ phát điên lên mất

Joong Ki cầm chai rượu, anh rót cho cô và cũng tự rót cho mình
- Anh... đã thực sự cảm thấy rung động vì cô gái ấy sao?
- Không.. từ khi gặp em anh chưa hề rung động với bất kỳ cô gái nào
Joong Ki nhìn cô, ánh mắt anh có lẽ không cần phải nói quá nhiều cô cũng hiểu, chỉ là cô thực sự đã rất hoang mang
- Hai người.. đã làm gì rồi?
- Em nghĩ cái vậy Kyo? Joong Ki bất giác bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của cô
- Chúng mình nên dành cho nhau thêm một khoảng thời gian nữa, em sẽ không khắt khe với anh đâu, anh cũng đừng vì em mà suy nghĩ quá nhiều. Đến giờ phút này, theo anh đi đến khắp những nơi có thể đến rồi, em không còn gì phải hối hận cả, em đã nguyện là của anh và sẽ theo anh, không phải bỗng nhiên mà nói dứt là dứt, em cũng không làm thế được. Nhưng em sẽ cho anh thêm thời gian để suy nghĩ, anh hãy cân nhắc về tương lai và sự nghiệp của mình thêm một lần nữa đi.

Kyo dịu dàng, ánh mắt cô nhìn anh vô cùng trìu mến, cô không nổi giận, không la hét... Và cô cũng không chủ động rời bỏ anh, cô để anh tự làm việc này, theo cách của anh...

Joong Ki sững người, anh hiểu ý cô, thật cô cứ giận dỗi, cứ phản kháng như mọi khi anh lại dễ xử lý nhưng có vẻ như cô đang có một kế hoạch khác để giải quyết chuyện này.
Anh ngồi sát gần và nắm lấy tay cô, bàn tay cô mềm mại nhưng lạnh ngắt, anh thoáng giật mình
- Là lỗi của anh, anh đã sai rồi. Em cứ trừng phạt anh thế nào cũng được nhưng xin em đừng bắt anh phải cân nhắc và lựa chọn. Đối với anh, em đáng giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, anh không cần thời gian, cũng không cần phải suy nghĩ gì nữa cả, anh chỉ cần em thôi.

Kyo để yên tay cô trong lòng bàn tay anh, vẫn là hơi ấm đấy, vẫn là của con người đấy, cô cảm nhận được hết... nhưng trái tim cô thì vẫn đang lạnh giá.

*****

Trời vừa sáng Joong Ki đã có điện thoại, quản lý Kang tới đón anh đi quay, anh sẽ có một ngày dài trên phim trường của Battleship Islanhd và cả những ngày tới nữa.
Kyo lặng lẽ nhìn anh, Joong Ki đưa tay lên vuốt má cô:
- Em đã thức cả đêm rồi đấy, nằm nghỉ một lát đi, anh phải tới Gangwon đây, những ngày tới sẽ rất bận nhưng anh sẽ cố gắng về sớm với em. Em nghỉ đi nhé!
Cô không nói, cũng không phản ứng gì. Joong Ki ghé vào hôn lên môi cô, nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng
- Anh đi nha
Kyo khẽ gật đầu và nhìn theo anh ra tận cửa

Còn lại một mình, cô dựa đầu vào tường, anh mới rời khỏi... cái cảm giác trống trải và cô đơn lại bủa vây cô, cô chưa bao giờ tự ti, chưa bao giờ thấy mình kém cỏi.. nhưng sức hấp dẫn của một chàng trai đầy quyền năng như anh nếu chỉ để dành cho một người như cô thì có phải cô đã quá ích kỷ rồi không..
Cô lại gục đầu xuống và khóc

********

Ah In đưa cô về Inteawon và không quên dặn dò:
- Đồ ăn em để tủ rồi đấy chị nhớ ăn uống đầy đủ nha, là anh Joong Ki cho người mang đến đấy. Anh dặn em phải để ý chị nhưng chị không muốn thì thôi, ở nhà đợi anh ấy về đừng đi đâu đấy.
- Uh cảm ơn
- Noona.. Em thấy anh Joong Ki cũng không làm gì quá đáng, dù sao thì anh cũng nhận mình sai rồi, chị đừng giận anh ấy nữa nhé
- Ah In
- Vâng
- Đàn ông các cậu vẫn thường bị các cô gái trẻ đẹp hớp hồn đúng không?
- Không, em nghĩ là với cá nhân anh Joong Ki thì rõ nhất, anh ấy đang là niềm mơ ước của biết bao cô gái nhưng anh lại chỉ nghĩ đến một mình chị, chị đừng có nghĩ nhiều quá. Thế nên em mới hay lo cho anh Joong Ki, anh ấy yêu chị quá nên thật khổ mà.
- Tôi đang hỏi cậu mà?
- Em á, người ta mà bật đèn xanh như thế em sáp lại ngay. Chỉ có anh Joong Ki là hiếm có khó tìm bây giờ thôi
- Cũng có kém gì nhau đâu. Kyo bĩu môi lẩm bẩm rồi lườm Ah In
Ah in nhìn Kyo cười:
- Xem ra chị còn yêu anh Joong Ki hơn là em nghĩ đấy, bình thường chị sẽ vùng lên bỏ đi quậy hết chỗ này đến chỗ khác, lần này em thấy lạ đó nha
- Sao?
- Chị cũng sợ mất anh ấy lắm đúng không? Phải rồi, thử bỏ đi mà xem, thử thả anh ấy ra xem, chị sẽ mất anh ấy ngay lập tức, các cô gái chân dài đang đợi anh ấy ở khắp nơi đấy
- Yaaahhh... Yoo Ah In
- Đấy biết mà... thỉnh thoảng cũng nên để vài cô gái tản tỉnh anh Joong Ki thế này chắc chị mới tỉnh lại được, không cứ tưởng mình xinh đẹp quá bắt nạt người ta mãi
- Đi về.. về TMI ngay
Ah In cười lớn rồi giơ tay chào Kyo, anh chạy nhanh ra cửa:
- Chị đi ngủ sớm đi đấy

******

Liếc đồng hồ cũng đã 3h sáng, Joong Ki lặng lẽ đi vào, anh mở cửa phòng ngủ nhưng bên trong đã chốt. Anh bật cười
- Cái cô gái này...
Vào phòng đọc sách, một bộ quần áo ngủ gập ngay ngắn trên ghế, chăn và gối cũng được chuẩn bị đầy đủ cho anh, không cần thay đồ, anh mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, một chút dịu nhẹ của tinh dầu lavender mà anh rất thích khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều

5h sáng.... Joong Ki dậy
Cửa phòng cô vẫn chốt bên trong

Anh mở tủ lạnh, nhìn ngó một lúc... như một sự hứng khởi đầu ngày mới mặc dù tâm trạng thật sự không tốt, ngủ chưa được 1 tiếng suốt đêm qua nhưng anh vẫn làm công việc mà mình yêu thích, chuẩn bị bữa sáng cho cô

Cánh cửa vừa khép lại khi Joong Ki ra ngoài, Kyo mới lặng lẽ ra khỏi phòng, cô vào phòng sách, căn phòng vẫn gọn gàng, chăn gối và quần áo vẫn nguyên đấy.

Cô ra ngoài nhìn bàn ăn, bữa sáng anh chuẩn bị cho cô đơn giản nhưng đầy đủ tình yêu thương và sự lo lắng. Dakjuk, món cháo gà hầm sâm vẫn còn nóng hổi.... cô bất giác thấy mắt mình cay xè... - "Cái con người này, em biết phải làm gì với anh bây giờ? "

Thêm một ngày nữa Joong Ki không ở nhà và anh lại trở về sau 3h sáng, rất muộn và biết rằng sẽ lại phải rời đi vào lúc sáng sớm với một quãng đường dài gần 2 tiếng đồng hồ chạy xe từ Seoul đến Gangwon nhưng anh vẫn về, quản lý Kang cũng miệt mài theo anh, cùng với anh trên mọi thời gian và nẻo đường, Joong Ki muốn tự lái xe về một mình nhưng quản lý Kang không cho phép, tâm trạng thời gian này sẽ không thể giúp Joong Ki có được sự tập trung tốt nhất.

Vẫn căn phòng sách nhỏ xinh trong căn hộ Inteawon, vẫn bữa sáng ấm áp và nhẹ nhàng lúc tờ mờ sáng.. và vẫn ánh mắt dõi theo khi anh vừa rời khỏi nhà...

Họ đã trải qua những ngày như thế... thậm chí ở chung một nhà nhưng lại không nhìn thấy mặt nhau

********

21/07/2016
Cầm tấm thiệp mời của Praha trên tay, Kyo đi ra đi vào, đã sang ngày thứ năm kể từ hôm cô cấm cửa anh, hôm nay Joong Ki vẫn về muộn, đã gần sáng nhưng cô vẫn không thấy anh về, bỗng nhiên cô lại thấy vô cùng sốt ruột và lo lắng, cầm điện thoại định gọi điện cho quản lý Kang mà cô cứ nâng lên đặt xuống
Cô thực sự rất nhớ anh..

5h sáng có tiếng cửa mở, rất lâu sau cô mới ra ngoài, nhìn ngó xung quanh cô nhẹ nhàng lại gần phòng sách và lắng nghe, yên ắng
Cô khẽ mở cửa phòng, căn phòng tối om

Joong Ki đang nằm trên ghế, anh vẫn mặc nguyên quần áo mới đi về, chăn không đắp.
Kyo lại gần, gương mặt anh lúc ngủ rất đẹp nhưng cô nhận thấy anh đen và gầy đi nhiều, phải quay đêm liên tục nhưng từ hôm đó tới nay không hôm nào anh ở lại Sokcho... Cô xót xa, ngày nào anh cũng lặng lẽ đi và lặng lẽ về...

Đã đến lúc chính cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa rồi
Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi anh, cô run
rẩy..
Tiếng thở nhẹ của anh cũng khiến cô cảm thấy đau lòng
Cô ngồi xuống cạnh anh, rất lâu.. Chỉ để nhìn anh ngủ như thế...
Sáng nay, cô sẽ bay qua Hong Kông dự event của Prada, cô không thể đi mà không gặp anh.
Luyến tiếc đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt anh lần nữa, cô khẽ thở dài và đứng dậy
Cô bỗng giật mình vì bàn tay vừa nắm chặt lấy tay cô, không quay đầu lại nhưng cô cảm nhận được hơi ấm từ anh
- Anh đang mệt lắm, em đừng đi, ở lại đây với anh.
Cô chưa kịp quay lại thì đã bị anh kéo ngồi xuống, anh vẫn nằm đấy nhìn cô, ánh mắt đầy ám ảnh
Cô bật khóc... bao nhiêu những cô đơn, tủi hờn, những yêu thương cay đắng tự đáy lòng mình như trút ra hết bằng nước mắt, cô nức nở không thể dừng lại
Joong Ki bật dậy, anh đau đớn kéo cô vào lòng
Nước mắt cô ướt đẫm ngực áo anh...
Chờ cho cơn xúc động qua đi, anh siết chặt cô:
- Anh xin lỗi, xin lỗi em Kyo ah
Không biết từ lúc nào cô đã vòng tay ôm chặt lấy anh, dụi vào ngực anh cô vẫn nức nở:
- Cái đồ tồi này, sao lại đối xử với em như thế?
Joong Ki im lặng, anh vùi mặt mình bờ vai bé nhỏ của cô
Cô đấm hai tay vào lưng anh nhưng vòng tay thì vẫn không rời khỏi người anh:
- Đồ xấu xa, anh chê em già và xấu đúng không? Anh chán em rồi đúng không? Em nói rồi mà, thử bỏ em xem, em sẽ giết chết anh.
Joong Ki đẩy cô ra, anh ôm mặt cô và cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn dài, nước mắt cô chảy xuống môi anh mặt chát.. Cô dứt anh ra, ánh mắt đầy thách thức:
- Dám phản bội em, dám bỏ em đi chơi với người khác, anh nghĩ em không dám giết anh sao?
Joong Ki nhìn cô, anh nhăn nhó:
- Thà em giết anh đi còn hơn, mấy ngày qua anh sống còn không bằng chết đấy
Cô nhìn anh, tự nhiên nước mắt lại chảy ra vì cảm giác mình có lỗi, cô vùi mặt vào ngực anh
- Anh cứ đi đêm về hôm thế này em biết phải làm gì với anh đây, hành xác mình để dằn mặt em sao?
- Là anh đang tự chịu phạt mà
- Lúc nào cũng thế, em đúng hay sai thì cũng biến em thành kẻ có tội. Anh đúng là đồ tồi
- Nhà anh đây, phòng ngủ của anh, cô gái của anh... Vậy mà không được sờ vào chạm vào... Còn hình phạt nào kinh khủng hơn thế, em thật đáng sợ.
Kyo phụng phịu lườm nguýt, cô véo hông anh thật đau
- Em còn nhiều bài lắm, chưa dở hết cho anh xem đâu... Thế nên cứ liệu hồn.
Joong Ki nhìn cô âu yếm:
- Nhớ em phát điên lên được, cái cảm giác kinh khủng ấy chắc chỉ một lần trong đời phải trải qua thôi, anh chắc cũng không chịu đựng thêm được nữa đâu.
- Anh hãy cảm ơn Prada đi, nhờ có chuyến đi này mà em đã phải chờ anh cả đêm qua đấy
- Sao cơ?
- Trưa nay em sẽ bay sang Hong Kong dự event Prada
- 21 rồi sao?
- Uhm.. Hôm nay rồi
Joong Ki thảng thốt, anh biết cô có lịch tham dự event Prada ở Hong kong ngày 21 này nhưng có lẽ những ngày qua mọi việc quá căng thẳng khiến anh không nhớ gì đến ngày tháng nữa
- Em sẽ đi thế nào? Vẫn kín đáo như mọi khi chứ?
- Không, em sẽ phải xuất hiện công khai ở sân bay, đeo túi của hãng và thực hiện mọi yêu cầu của nhà tài trợ, họ đã gửi thiệp và túi đến cho em được mấy hôm rồi
- Em đi cùng ai? Vệ sỹ thì sao?
- Quản lý Park sẽ đi cùng em thôi, ekip không xuất hiện công khai, bên nhà tài trợ sẽ gửi vệ sỹ theo em từ Incheon, chỉ cần em xuất hiện công khai tại sân bay với thần thái tốt nhất, mọi việc khác họ sẽ lo
- Vậy thì được rồi nhưng em phải hết sức lưu ý nha. Còn nữa, anh vốn không có thiện cảm với các nhà tài trợ, thế nên tiệc đứng tiệc ngồi gì cũng tránh xa mấy tay giám đốc hay trưởng phòng gì đấy ra, đừng có để người ta đến chúc rượu rồi cười cười nói nói... Anh quăng cả M16 vào cái event đấy luôn đừng đùa
- Có mấy quả mìn cứ mang ra doạ, ném mãi vẫn chưa nổ. Cô lườm nguýt bĩu môi trêu anh
Anh ôm mặt cô kéo lại gần
- Còn thời gian mà, bù đắp cho anh những ngày qua đã chứ, nếu không anh không cho em đi đâu
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên vành tai nhạy cảm của cô, cô khẽ rùng mình, anh cảm nhận được và đưa miệng mình rà xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh dời xuống phần cổ, nhẹ nhàng và dứt khoát, anh khiến cô không thể không cuốn vào những cảm xúc của anh..

Bên ngoài, ánh mắt trời đã bừng sáng, một ngày mới bắt đầu, trong căn phòng nhỏ tình yêu vẫn mãi thăng hoa không có điểm dừng, hạnh phúc đến sau những thăng trầm vẫn luôn ngọt ngào và đầy đam mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro