Tình yêu của lũ trẻ con
Tôi tên là Trung, một cậu bé 9 tuổi chẳng biết gì về tình yêu. Tôi không cao cũng không lùn, không mập cũng không ốm, nói chung là chẳng có gì đặc biệt. Tính tôi thì vui vẻ, năng động, luôn tìm cách giúp đỡ người khác, nhưng cũng có lúc hơi lo sợ mình làm phiền người ta. Đó là cái tuổi mà trong đầu chỉ có mỗi chuyện chơi đùa, chạy nhảy, còn tình yêu thì hoàn toàn xa lạ.
Giờ nói sao ta..trong xóm tôi, có bốn đứa bạn thân. Một đứa bằng tuổi tôi, còn ba đứa nhỏ hơn tôi một tuổi. Mỗi ngày, cả bọn tụ tập lại chơi đủ thứ trò, từ đá bóng đến chơi trốn tìm, từ đuổi bắt đến trèo cây. Lúc ấy, chuyện tình yêu với chúng tôi chỉ như một trò đùa ngớ ngẩn. Đứa này bảo sau này yêu đứa kia, đứa kia lại nói "mày mà yêu tôi thì tôi thà yêu con mèo nhà bác Ba còn hơn". Và cứ thế, những câu chuyện hồn nhiên ấy cứ bay từ miệng đứa này qua miệng đứa kia.
Lúc đó, tôi cũng không hiểu gì về tình yêu. Tôi chỉ nghĩ nó đơn giản lắm, kiểu như hai người thích nhau, rồi gặp mặt, nói chuyện vui vẻ, thế là xong. Giống như chơi với một món đồ chơi mới vậy, cứ cầm lên rồi bỏ xuống mà không hề biết nó có nghĩa gì. Cả đám chúng tôi đều như vậy, không ai thực sự hiểu "yêu" là gì, nhưng lại hay làm trò ghép đôi. "Mai sẽ thích Trung," "Minh sẽ yêu Lan," nghe có vẻ như là chuyện trong phim, nhưng lại được chúng tôi nói ra một cách rất nghiêm túc, như thể là cả thế giới đang dõi theo.
Một hôm, khi cả đám đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong xóm, bất ngờ có một đứa bạn bảo: "Này Trung, mày và Mai là một cặp nha!" Nghe xong, tôi ngớ người, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngượng ngùng cười trừ. Mai là bạn cùng lớp, là đứa tôi hay chơi chung, nhưng yêu là gì thì tôi chả biết. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: "Yêu là gì cơ? Chắc chỉ là hai người thích nhau thôi mà!"
Vậy mà, từ đó, tôi bỗng nhiên cứ bị đám bạn trêu chọc, mỗi lần gặp Mai lại bảo: "Trung, sao không đưa Mai đi chơi?" Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết đỏ mặt cười trừ. Nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy những trò ghép đôi ngây ngô ấy thật sự vui vẻ và dễ thương. Nó không phải là một điều gì to tát, mà là một trò chơi vui nhộn mà chỉ có lũ trẻ con như chúng tôi mới hiểu được. Ơ lại nghĩ nói xa quá rồi, hồi đấy làm gì biết nhiều như thế hahaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro