Chương 2. Lần gặp đầu tiên
Buổi sáng thức dậy do hôm qua tập những bài về thể lực nên người của Vy Vy đau cứng cả cơ, cô đi không nổi vì mỗi bước đi đều rất đau người.
"Đau quáa à" - giọng Vy Vy nhõng nhẽo than
"Nhiêu đây ăn thua gì, ngày xưa bố còn tập dữ hơn vậy nhiều"- Bố Vy Vy nói
Bố Vy Vy là Từ Minh Tuấn, ông là giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng ở Giang Nam, là một đối thủ đắc lực của rất nhiều người.
"Nhưng mà giờ con đau lắm, bố chẳng thương con" - Vy Vy phụng phịu nói
" Thôi để mẹ làm nước ép uống cho mau hết đau nhé" - Mẹ Vy Vy vừa cười vừa nói với giọng điệu trêu chọc
Mẹ Vy Vy là Mai Mỹ Hàn, cô là cựu hoa hậu hoà bình thế giới, Mỹ Hàn rất xinh đẹp và yêu kiều, cô biết Vy Vy không thích uống nước ép cô làm vì nó có vị rất kì lạ nên cô hay châm chọc Vy Vy.
"Thôi con không sao đâu ạ, con khoẻ hơn rồi " - giọng Vy Vy sợ hãi nói
"Huhu, sao con kì vậy, sao con chê nước ép mà mẹ cất công làm cho con"- giọng mẹ Vy Vy thê lương nói
Vy Vy không nói không rằng chỉ lặng lẽ đi lên phòng bằng một cơ thể đau nhức...
Cô đánh 1 giấc tới chiều do đêm qua thức khuya xem phim, Vy Vy dạy và ăn uống chuẩn bị đi tập võ với đám Dạ Sơn
Vừa xuống tới nơi thì sư phụ nói rằng hôm nay sẽ có 1 bạn mới vào lớp học, cả đám hồi hộp xem bạn mới đó sẽ là ai.
"Tớ đoán bạn mới này sẽ là 1 bạn nữ xinh đẹp" - Tuấn Kiệt khoái chí nói
"Gái gái cậu suốt ngày chỉ biết gái thôi à" - giọng An An nói
"Hehe nếu là 1 bạn nữ thì tớ sẽ chỉ dạy cậu ấy tận tình" - Lập Tự nhanh nhảu nói
"Hời, đúng là đám con trai" - giọng Vy Vy chán nản nói
"Thì sao chứ" - Dạ Sơn nói
Vy Vy xuỳ một cái rồi thôi, cùng lúc đó bạn mới ấy chạy xe vào sân tập, cả lớp đều bất ngờ bởi vẻ ngoài của bạn mới. Đó là một cậu con trai trông người rất khoẻ khoắn, và có khuôn mặt rất lạnh lùng khó gần, nghe được sư phụ giới thiệu cậu ấy là con trai của học trò của ông hồi xưa. Cậu từng đạt huy chương vàng cấp tỉnh, và còn nhiều thành tích lẫy lừng khác.
Đám Vy Vy nghe xong hai mắt trợn tròn tỏ vẻ bất ngờ và ngưỡng mộ, nhưng bạn ấy không phải là bạn nữ nên có vẻ đám Dạ Sơn hơi thất vọng.
Vào lúc này Vy Vy có lẽ đã có thiện cảm tốt về cậu bạn mới này.
Cậu ấy bước xuống xe chào hỏi sư phụ và những thầy lớn khác, cùng lúc đó đám Vy Vy thấy vậy cũng vẫy tay chào hỏi cậu nhưng cậu chỉ liếc nhìn một cái chứ không nói năng gì sấc.
"Sao cậu ấy nhìn có vẻ khó gần nhỉ" - An An nói
"Chắc ỷ mình giỏi đây mà" - Dạ Sơn khó chịu nói
"Chắc cậu ấy chưa quen ấy mà" - Lập Tự nói tiếp
Lúc này Vy Vy chỉ im lặng không nói gì mà nhìn theo bóng cậu ấy.
"Vy Vy, cậu lại bắt chuyện với cậu ấy xem nào, cậu là người thân thiện nhất ở đây mà" - Tuấn Kiệt đẩy vai Vy Vy nói
"Nhưng mà nhìn cậu ấy khó gần quá, nhìn tớ hơi sợ" - Vy Vy ngượng ngùng nói
"Có gì khó với cậu đâu, lại đó đi" - Tuấn Kiệt nói
Vy Vy chỉ biết đứng sững nhìn
Thấy vậy Tuấn Kiệt lại nói "Này Vy Vy, giờ chúng ta đặt một ván cược đi"
"Cược cái gì cơ" - Vy Vy khó hiểu nói
"Nếu cậu nói chuyện với cậu ấy thành công thì tớ sẽ đãi cậu đi ăn món cậu thích" - Tuấn Kiệt vừa nói vừa khoanh tay lại
"Hmm, được thôi hời quá còn gì" - Vy Vy cười nói...
Vậy là ván cược giữa Vy Vy và Tuấn Kiệt được đặt ra từ đây, không biết ván cược này sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro