Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

-" Cái gì ??? Ba Minh mất khi anh ấy còn nhỏ, rồi mẹ thì có cha dượng???". 

Con Lan gật đầu nhìn tôi :

 -" Ừ theo tao biết thì là vậy???".

 -" Tại sao??? Nói tao nghe đi ???"

 -" Xin lỗi mày, Vy. Tao chỉ dám tiết lộ được tới đây thôi".

 Đáng lẽ tôi sẽ chả thèm tò mò chuyện đó nữa, không hiểu sao lại có thứ gì thôi thúc khiến tôi đi hỏi con Lan. Minh lúc nào cũng vui vẻ....cái đó....là giả dối sao??? Anh ấy đóng chặt nội tâm không để ai biết hay xâm phạm vào, tôi chẳng thể nhắm mắt cho qua được." Anh làm đảo loạn cuộc sống bình thường của em, vì thế, em cũng sẽ làm vậy khi anh gặp khó khăn, kéo anh ra khỏi đó như anh đã từng cứu rỗi em", tôi thầm nghĩ một cách đơn giản. Nào ngờ, khi người đàn bà Pandora đã dấn vào tò mò trong chiếc hộp kì bí thì mọi chuyện rắc rối cũng bắt đầu, tôi sau này có hối hận cũng chẳng thể kịp...... Tối tôi nhắn tin hỏi Minh:

 -" Đang làm gì vậy???".

 Seen mà không trả lời. Anh ấy sao thế??? Cảm giác lo sợ dân lên trong lòng tôi:

 -" Ê seen mà trả lời đi chứ".

 -" À... sorry tại mới chạy xuống đưa tiền cho mẹ rep không kịp".

 "Đưa tiền"???? Làm sao phải đưa, tôi nhập tin nhắn hỏi:

 -" ???".

 -" Haha....Nhà anh phức tạp lắm.....bởi thích ai thường im lặng ngắm thôi. Tiện thể, em nghe không anh kể cho nghe về nổi lo sợ đó nha???". 

Giật mình nhìn vào màn hình. Niềm tò mò của tôi sắp được giải mã rồi, chần chừ gì nữa:

 -" Ừm kể em nghe đi ".

 -" Ba của anh là giang hồ. Ổng tốt nên người dân khu anh quý ổng lắm.........năm anh được bốn tuổi....anh không được gặp ổng nữa, ba anh bỏ anh để đi về thiên đàng rồi".

 Lúc này tôi nên nói gì đây, vô tình tôi đã tìm hiểu được việc thà đừng biết sẽ tốt." Được rồi, trí tò mò của mày được thỏa mãng rồi Vy à, để bây giờ mày chỉ biết câm lặng thương hại anh ấy"........

 -" Khi anh lên cấp hai, anh vẫn sống tốt khi không có ba như bao người khác.Lúc đó, anh ra sao nhỉ??? Một cậu bé chăm học ngoan ngoãn".

 -" Tốt quá rồi nhỉ???".

-" Anh cũng nghĩ như em nhưng mẹ anh đã đi thêm bước nữa.Người cha dượng ác độc lúc nào cũng đánh đập, bắt anh đi kiếm việc làm ở mấy quán nước lề đường kiếm từng đồng về cho ông ta cờ bạc, mẹ anh thì biết việc đó mà vì thấy tiền anh mang về nên cũng mù quáng theo. Lúc nào cũng vậy, bắt anh học thật giỏi để giống ông cha dượng...."

 -" Anh....."

 -" Ừ em cũng biết tại sao lúc nào anh ra net thường xuyên rồi đấy. Còn việc né tránh em, anh sợ những đứa con gái lỡ đâu nó cũng giống như mẹ anh kím thêm người đàn ông khác thì sao. Mặc dù ba anh mất, nhưng anh tin mẹ là người phụ nữ chung thủy mạnh mẽ, cuối cùng anh đã bị bỏ rơi, cô đơn."

 -" Cố tình quậy phá hư hỏng là do Minh cố tình luôn sao".

 -" Anh muốn giống ba ruột anh, anh không thích giống ông cha dượng".

 -" Muốn chết hả. Anh muốn làm giang hồ sao??? Điên hả???".

 -" Đôi lúc anh tự nghĩ, ba anh ở trên đó chắc buồn lắm. Ba anh chắc còn nguyện vọng chưa thực hiện được, anh sẽ thay ổng thực hiện".

 -" Nguyện vọng của ba anh là được nhìn đứa con trai lớn mạnh, có một gia đình tương lai tốt và không sa ngã vào lỗi lầm như ba nó".

 Có thể anh đang nghĩ tôi an ủi vì thương hại. Ông trời ơi, con xin ông đừng để người con yêu thương phải gặp những chuyện bất hạnh, tuổi thơ anh đã quá nhiều điều bất công, đáng thương, vì vậy dù Chúa Trời hay số mệnh có là như thế.... tôi cũng không để nó xảy ra đâu, cho dù....cho dù tôi có bị luật trời trừng phạt, tôi sẽ giúp Minh thoát khỏi mớ bất hạnh đó, để anh có thể vui vẻ đích thực như bao người bạn cùng trang lứa khác:

 -" Em nói gì vậy chứ??? Em làm sao mà....à thôi ngủ đi khuya rồi mai còn đi học nữa, anh mong em quên chuyện hôm nay đi nhé ".

***********************

 " Được rồi!!! Các em trật tự, trong chương trình ngữ văn năm nay, khối 10 sẽ được đi học ngoại khóa ở Bến Tre nhé thời hạn thu tiền bắt đầu vào ngày mai".

 Cũng đã gần kết thúc học kì một rồi, chuyện ngày hôm đó tới giờ đã được ba tháng. Học ngoại khóa Bến Tre??? Sắp Tết rồi tôi nghĩ tôi sẽ tham gia, không biết Minh có đi không.....:

 -" Ế..... Bến Tre á??? Đi chứ!!! Anh cũng đang tính rủ em".

 Chúng tôi đang đứng nói chuyện ngoài hành lang trước cửa lớp, vì lớp tôi và anh ấy sát cạnh nhau nên việc tìm nhau cũng khá thuận tiện:

 -" Nhưng tiền đi.... có vẻ hơi.....".

 -" Em khỏi lo, anh cũng tìm ra tiền được mà, thời hạn nộp tiền còn hai tuần lận lo gì !!!! ".

 -" Nếu anh gặp khó khăn chuyện tiền bạc cứ nói em, em giúp cho".

 -" Bộ....nhà em....".

 -" Ba em làm công ty cho vay đòi nợ, quen biết cũng khá rộng em nhờ ba giúp cũng được ".

Phải, ba tôi mở công ty cho vay đồng thời cũng chuyên đi đòi nợ thuê. Dĩ nhiên, người tôi thích mà vay tôi sẽ kêu ba đừng tính toán:

 -" Chẳng cần thiết phải vay đâu, anh tự làm kím tiền".

 -" Ừm cố lên!!! ".

 Chiều khi về nhà, bước vào cửa thôi là tôi đã khó chịu với tiếng gọi:

 -" Cô chủ, ông chủ gọi cô ".

 -" Tôi biết bà không cần nhắc ".

 Đứng trước cửa phòng của ba, tôi túa mồ hôi lạnh. Chẳng biết đã có chuyện gì :

 -" Con vô nha". 

Nắm đấm cửa và đẩy vào, một người đàn ông đang đưa tài liệu cho ba tôi xem : 

-" Ông lui ra đi tôi nói với con gái tôi tí ".

 Người đàn ông đó rời phòng ngay. Trong phòng chỉ còn tôi và ba, lên tiếng hỏi ngay để còn thoát khỏi chỗ này:

 -" Gọi con có gì không ạ???".

 -" Hừm....."

 -" ....." 

-" Con đang lén ta quen thằng con trai nào trong trường à???".

 -" Sao ba biết??? Mà....đó là chuyện đời tư của con!!!".

 -" Lo mà học hành chăm chỉ thằng đó chẳng hợp với con đâu, thân phận không xứng đáng để bước vô nhà mình". 

" Chết tiệt, mình bị theo dõi lúc nào thế này" tôi lo nghĩ, làm sao đây??? Tôi đành cãi lệnh xem:

 -" Đủ rồi, con thích anh ấy. Cho dù thân phận anh ta không đủ để bước vô nhà mình....thì con sẽ....sẽ từ bỏ cái công ty thân phận này để bước vô nhà anh ta!!!!".

 -" Mày.....đồ con bất hiếu.....mày nên biết nhà thằng đó thiếu ta món tiền nợ khá lớn".

 Nét mặt tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Minh thì có mắc nợ gì ông già chứ??? :

 -" Cha dượng thằng đó cờ bạc và vay ta một món tiền khá lớn chưa trả, mày liệu mà dứt bỏ chuyện này đi, nó mà biết mày là con gái chủ nợ chắc.....".

 -" Thôi đi!!! Đừng nói nữa".

 Dứt lời tôi quay gót mở cửa chạy lên phòng. Đây là ác mộng thôi....tôi đang mơ giấc mơ xấu phải không??? Phải thức dậy khỏi giấc mơ này. Dùng tay tát thật mạnh vào mặt, tôi tự đánh mình đau đến mức phát khóc. Tại sao vậy??? Biết bao nhiêu người để đối đầu, vậy thì sao lại là gia đình tôi với anh chứ.....Tôi ước tôi là cô gái con nhà bình thường, không phải người có thân phận giàu sang, không phải người lúc nào cũng được gọi là "cô chủ". Lục cặp ra lấy điện thoại tôi tức tốc gọi cho Minh ngay:

 -" Alô gọi anh chi vậy, nhớ hả".

 -" Hức....".

 -" Sao khóc vậy, có vụ gì, ai chọc em??".

 -" Ba em.......". 

-" Làm sao đang ở nhà phải không???".

 Tôi đã suýt kể ra hết chuyện. Dùng tay lau nước mắt, bình tĩnh lại tôi nói:

 -" Em không sao, ổn rồi".

 -" Thật chứ??? ".

 -" Ừm chỉ là gặp ác mộng thôi".

 -" Ôi haha..... em rãnh quá ". 

Cúp máy thở nặng nề, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng nếu mình không chấm dứt lẹ...... sau chuyến đi Bến Tre, chắc tôi sẽ..... lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfic