Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Cưỡng hôn

Đêm đen. Trăng khuyết. Sương mờ.

Không khí buổi đêm vắng lặng, hầu như mọi ánh đèn đều đã dập tắt chỉ còn lại những bóng đèn đường, đèn quảng trường vẫn còn cần mẫn chiếu sáng.

Trong ngóc ngách nào đấy, tiếng cười huyên náo, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn lộng lẫy bảy màu nhấp nháp làm không khí bị đẩy lên đỉnh điểm.

Trong bar, không thiếu những cặp đôi đã dính sát vào nhau, ma sát va chạm thậm chí loáng thoáng có thể nghe thấy những tiếng thở dốc ở góc tối. Một tiếng thút thít vang lên xen lẫn vào tiếng ồn ào, không hợp chút nào với hoàn cảnh ám muội xung quanh, nếu là một cô gái yểu điệu hay một cậu chàng nhỏ bé khóc lóc, có lẽ còn thấy được vài phen phong tình.
Nhưng không...tiếng nức nở nom đến là đáng thương ấy lại phát ra từ miệng của một nam nhân cường tráng, thân cao 1m88, làn da bánh mật cùng những khối cơ bắp mê người.

Vậy mà lúc này cậu ta ngồi xổm trước cửa bar, đôi mắt đẫm lệ chúi đầu ôm gối mà khóc, tựa như một chú chó trung thành bị người vứt bỏ. Cố Dương hai mắt lưng tròng tủi thân nắm chặt góc áo đã thấm đẫm mồ hơi, cởi ra không được mà không cởi cũng không xong.

Mắt đỏ hoe ướt át, tay đưa lên miệng cắn cũng rớm máu, hơi nóng bốc lên trong người khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu, thậm chí “cái nơi đáng xấu hổ” đó cũng đã cứng lên.

Cố Dương hoảng loạn nghĩ: Đây là làm sao? Chẳng lẽ cậu bị bệnh rồi?

Càng nghĩ càng ức, nhưng hơi nóng trong người dù làm thế nào cũng không thể dịu nổi. Cảm giác bối rối, không biết làm thế nào khiến Cố Dương càng ra sức mà khóc, thậm chí khóc to đến nỗi đám người đang thác loạn trong bar cũng phải ghé mắt ra nhìn.

Yến Tu tay trái nâng lên ly rượu đỏ hút mắt, tay phải vuốt ve eo một thiếu niên nhỏ đang nũng nịu bên cạnh. Ánh mắt tỉnh táo dù cự long dưới thân đã có dấu hiệu thức tỉnh từ lúc nào. Đang muốn kéo thiếu niên đi một đêm khách sạn, hắn nhíu mày nghĩ đến cuộc họp cổ đông sáng mai, bực dọc rút tay lại, thanh toán tiền rồi định trở về nhà.

Vậy mà, vừa bước ra khỏi cửa bar, một bóng người nhào lên khiến Yến Tu không kịp phản ứng. Đôi chân thon dài bọc dưới lớp quần tây bị ôm chặt, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú cương nghị của một cậu chàng xa lạ, hắn chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu ta ngay tức khắc đứng lên “cưỡng hôn” mình.

- Cứu tôi với, nóng, thật nóng quá...

Cố Dương mê muội dán môi vào người trước mắt, người này thật lạnh, sờ vào thật thoải mái...

Yến Tu nhíu mày thật chặt, trong quá khứ phong hoa tuyệt đại của hắn còn chưa từng bị cưỡng hôn bao giờ đâu, cậu nhóc này...là lần đầu tiên.

Tuy hơi đờ đẫn vì ngạc nhiên nhưng bản năng làm công khiến Yến Tu lập tức lấy lại tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới người nào đó còn đang bám như bạch tuộc trên người, Yến Tu mỉm cười trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Bấy giờ đều ăn đồ ngọt, chắc thử vị cay một lần cũng không sao nhỉ?

Kéo Cố Dương lên xe, Yến Tu chỉ đường cho tài xế lái đến khách sạn 5 sao gần nhất, nhìn nhóc con còn đang ôm tay mình hôn lấy hôn để, hắn nở nụ cười tà ác khiến tài xế phía trước phải run rẩy suýt chệch tay lái, lòng thầm cầu nguyện cho chú chó nhỏ bên cạnh ác ma kia.

Trực tiếp đặt một căn phòng VIP, Yến Tu bế Cố Dương vào, chưa kịp tắm rửa đã ôm nhau ngã lên giường. Nhìn cậu nhóc mặt đỏ lừ hai mắt mù sương nhìn mình, Yến Tu có chút chịu không nổi, cự long dưới thân bất giác cương cứng, lòng lại thầm mắng: Nhặt vơ thế nào lại nhặt đúng một nhóc con dâm đãng, kĩ năng quyến rũ người đúng là thượng thừa!

Vươn bàn tay tội ác về phía hàng cúc áo đóng chặt của Cố Dương, Yến Tu một tay nâng cằm cậu nhóc, thực hiên một nụ hôn kiểu Pháp kịch liệt, tay còn lại chậm rãi mở ra từng nút áo một.

Làn da bánh mật của Cố Dương dần dần hiện lên trong mắt Yến Tu làm hắn vô thức nuốt nước miếng, cho dù là lão tướng đã trải qua vô tận chiến trường trên giường như Yến Tu cũng phải thèm thuồng mà nhìn thân thể dưới thân nhiễm màu hồng đào mê người vì dục vọng.

Yến Tu như bị kích thích, hăng lên như con sói đói, hôn xương quai xanh cứng cỏi của Cố Dương, hai bàn tay lần xuống sờ mó, vân vê nhũ hoa màu nâu nhạt vì hưng phấn mà cứng lên, sau cùng hắn ghé miệng ngậm lấy đầu vú bên phải, chậm rãi trêu chọc mút mát, lúc thì cắn nhẹ lúc thì dùng lưỡi bao lấy liếm lộng khi lại day day không ngớt làm nó đỏ lên bề mặt cũng bao phủ một lớp trong suốt trông y như trái anh đào chín mọng, nhìn mà ngon miệng. Bên còn lại cũng được bàn tay hắn chiếu cố cẩn thận, Cố Dương khó nhịn phát ra những tiếng kêu vụn vặt, bàn tay cũng đưa lên định đẩy đầu Yến Tu sang một bên khác, tự giải cứu cho mình:

- Lạ quá, ngứa...

Yến Tu ngẩng đầu, một lần nữa quấn lấy đầu lưỡi của ai kia mà dồn dập tiến công khiến nước bọt cậu chảy ra, thì thầm bên tai:

- Đừng lo lắng nhóc con dâm đãng, chút nữa sẽ để cậu sướng đến điên người.

Cố Dương mất sạch sức phản kháng, chỉ biết run rẩy rên từng tiếng, nức nở không thành lời. Người bên trên mặc cho cậu cầu xin vẫn tiếp tục đốt lửa cho cả hai, lần mò xuống đũng quần cậu cầm lên “tiểu Dương Dương” đã cứng từ lâu vuốt ve lên xuống, cơ thể một thiếu niên còn là trai tân sao có thể kháng cự khoái cảm như thế, nhất là khi còn bị hạ xuân dược.

Cố Dương không chịu nổi nửa, lắc đầu điên cuồng, hai bàn tay thô ráp run run cố sức kéo tay của người kia ra, tròng mắt tròn xoe mang thần sắc hoảng loạn sợ hãi, cắn môi van nài:

- C...cầu x...xin anh...mau ngừng lại, Dương Dương không chịu nổi nữa, đáng sợ lắm, có thứ gì đó sắp ra...

Yến Tu như bị sét đánh nhìn chằm chằm bộ dáng ngây thơ kia, lòng điên cuồng mắng chửi: Chẳng lẽ nhóc con này không biết, bộ dáng của hắn có bao nhiêu quyến rũ? Trên giường, không bao giờ được dùng loại ánh mắt này nhìn đàn ông! Kệ đi, làm trước rồi tính sau.

Bàn tay không những không chậm lại mà còn lên xuống trêu chọc càng lúc càng nhanh, Yến Tu xoa xoa hai túi cầu bên dưới hưởng thụ vẻ mặt Cố Dương vì khoái cảm quá sức chịu đựng mà co giật người. Bắn ra.

Cố Dương trực tiếp khóc lên, nắm chặt nắm tay đập người kia túi bụi, nhưng mà sức lực có hạn không những chẳng thể khiến Yến Tu cảm thấy đau mà còn thấy vài phần tình thú:

- Đã nói rồi mà, đồ xấu xa!

Chưa kịp phàn nàn mắng chửi thêm vài câu, Yến Tu đã chặn miệng cậu nhóc lại, bàn tay lặng lẽ mò ra phía sau, xoa xoa nếp nhăn nơi hậu huyệt của Cố Dương... Đến lúc rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: