Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhat ky tieu thư họ đậu

Chả dấu gì các bác hôm nay là ngày đầu tiên em thực tập. Chán bỏ mợ. 6 rưỡi em dậy, đầu tóc béo mượt, quần áo thơm tho mỗi tội lòe loẹt như con tắc kè hoa. Chả là hôm nay em giặt mất con áo mồi rồi, còn cái áo màu shit thì mỏng quá, em lại chả có quả áo dày nào để diện bên trong thành thử ra em phải lôi ngay cái áo của bà dì ra mặc. Thú thực là cái áo không đẹp lắm, màu xanh nước biển, tay và cổ áo thì bảy sắc cầu vồng, đuôi công cũng phải gọi bằng cụ.

Em hồi hộp như gái về nhà chồng và cũng tại vì cái tính lề mề nên ngót nghét 7.15 am thì em mới xuất hành (chỗ thực tập gần nhà mà lo gì), thế là khỏi ăn sáng, cái bụng đói meo, óp ẹp, phẳng lỳ như con cá rô đực. Cha chả mình đến sớm mà mẹ trưởng nhóm nổi tiếng hay đi muộn mãi phân nửa tiếng sau mới ló mặt đến. Nhìn từ xa trông như con tắc kè hoa số 2 với khẩu trang xanh, kính hồng và găng tay đen chễm trệ trên con Wave RS đỏ tía.

Thế là đông đủ rồi, lũ vịt giời tấp tểnh theo anh đeo kính cận tên Hùng nghe nói là trưởng cái phòng gì gì đó. Rồi anh mở cửa cho cả lũ vào một cái phòng gọi là phòng tiếp khách, bảo các em ngồi đó chờ. Phòng ốc không rộng, nhưng được cái ghế ngồi êm đít, mấy mụ bắt đầu buôn dưa lê bán dưa chuột, riêng em thì hai con mắt ốc nhồi nhìn xoáy vào hai quả ... xoài chềnh ềnh trên bàn, nuốt nước miếng, và ao ước. Chắc là đói đấy!

8 am các anh vào phòng. Gọi là anh cho nó lịch sự chứ mấy vị lão thành này ở xóm em là em toàn phải gọi bằng chú xưng cháu. Đoàn đại biểu gồm có, anh Kháng nghe nói học ở bên Niu Di Lân và cũng là người nói nhiệt tình nhất, tiếp đó là anh Kiên, trưởng phòng gì gì đó, anh kính cận tên Hùng. Nghe anh Kháng thao thao bất tuyệt một lúc thì các anh các chị làm ở trung tâm cũng lũ lượt kéo sang. Xem nào để em miêu tả từng người cho các bác mường tượng nhé, chắc cũng phải ngót nghét mười mấy mống nhưng em chỉ tả đại diện một vài nhân vật tiêu biểu thôi. Dưới ngòi bút biếm họa của em thì anh Kháng là người già nhất em phải gọi bằng anh từ trước đến giờ. Tóc bạc da mồi rồi, nhưng đôi mắt còn tinh anh lắm, hơn cả em nữa, hix hix. Anh này nói từ đầu đến cuối không mỏi miệng và là người đứng đầu cái trung tâm này, dĩ nhiên. Riêng anh Kiên có cái mặt "không lương thiện", nhưng thực chất chắc cũng hiền, làm to mà ăn nói lý nhí như con gái và nói chung là không biết nói gì, a bờ cờ vài câu là hết chữ. Anh Hùng cận thì có điệu cười cũng xinh trai. Nếu anh không cận và già thì chắc giờ này anh đã con bồng con bế. Đột ngột tiến vào một anh đen đen cũng cận cận vai u thịt bắp tên gọi là Phú, nếu chia đẹp dai và xấu dai ra từng mức từ 1 đến 10 thì anh phú đứng ở mức -1 và phải bị liệt vào hàng cha đẻ của Chí Phèo. Anh này được cái tốt tính như Từ Hải. Còn một chị nữa tên Hảo béo ra phết, mông ra mông, ngực ra ngực, màu mỡ đến phát ngán. Xét một cách toàn diện thì không chỗ nào của chị là không tròn. Còn một chị thì gầy nhẳng, đét si mo nang, xác ướp trả về tiền được cái nói ít năn nhiều, thế mới biết người gầy thầy cơm. Ngày đầu như thế là tương đối ổn, mọi người đều thân thiện và tỏ ra quan tâm. Mỗi tội là chả có việc gì mà làm cả. Người ta nói là chúng em phải tự lập kế hoạch mà làm thôi chứ công việc thì cũng không có nhiều lắm. Em nói thật với các bác chứ đi chơi còn mệt chứ đi thực tập thì em thấy còn nhẹ nhàng hơn đi chơi. Hi vọng là em nhận định sai vì chắc là chỉ có mấy ngày đầu mới thế thôi. Nhưng em có sướng chơi đâu, cứ như thế này thì không biết có nên cơm cháo gì không. Người ta bắt mình lập kế hoạch chứ chẳng ai cơm bưng nước rót cho mình, ra đời là thế mà. Kế hoạch thực tập cũng chả rõ ràng nên hôm nay chỉ đến mút cháo, chưa có gì ngoài mấy văn bản cũ mèm người ta cho mà dịch. Thôi nói cung là người ta cũng tốt, em cứ tự học ở nhà cũng được chứ chả trông chờ gì vào đợt thực tập này. 11 am các em cắp đít đi về trong lòng còn đọng lại dư vị của sự chán trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: