Chương IX: Giấc Mơ Kỳ Lạ
_Không.....
«Hoá ra là mơ,hẳn đây là một điềm xấu,phải đi tìm Thiên Hùng ,phải đi tìm Thiên Hùng».Vừa nói xong anh lập tức phóng ra khỏi cửa mà chạy một mạch xuống phòng cấp cứu tìm Tiểu Ngư của cậu.
Lúc này trời vẫn tối đen,ngoài trời mưa xối xã,gió lạnh luồng qua khẽ cửa đến tận mọi góc cạnh y viện,bất chấp gió mưa thế nào ,anh vẫn một lòng mà chạy đến tìm cậu
«Cậu Lưu,Cậu Lưu,...bên này...». Anh chợt ngẩn đầu lên nhìn về phiá giọng nói.«Cậu Lưu,tôi là Hầu gái Lucy đây,cậu Triệu đã tĩnh
..............
_Cậu chủ...
_Thế nào rồi
_Cậu chủ, tôi được tin Triệu Công tử vừa tỉnh giấc
_Thực sao..
_Mau vào đây,ngài làm như vậy không sợ cảm lạnh sao
A Phụng diều Bạch Khoa vào ,lau khô người cho cậu rồi nắm lấy tay cậu mà lau.«Mau vào đi,cậu ta đang chờ cậu a».«A Phụng,vừa rồi ở nhà Thiên Hùng đã lên cơn như vậy,liệu khi tôi xuất hiện,cậu ấy có thế nửa không».«Ai.. cậu cùng Thiên Hùng công tử vốn đã thân từ nhỏ,tôi làm hậu gái nhà này từ ngày phu nhân còn xuân,làm sao tôi không hiểu cậu,Bạch Khoa công tử,tôi nghĩ cậu nên vào đi».Thấy nét mặt bao dung của A Phụng cùng những lời ngođt tiếng lạnh ấy,quả là có chút tự tin lại,anh do dự đi qua đi lại một lúc rồi mới vào
« Cậu là Bạch Khoa công tử phải không ?» ,cô y tá cầm bảng do tên xét cống.«Phải ,cô cho tôi biết bệnh nhân Triệu Thiên Hùng đang ở đâu không?».«Bạch Khoa công tử,cậu ấy hiện đang được theo dõi đặc biệt,tuy không quá nặng,nhưng đã là tâm thần thì dù nặng hay nhẹ cũng đều phải đặc biệt chăm sóc,nếu cậu muốn vào,xin theo tôi»,cô y tá nói xong thì một mạch quay lưng mà đi về phía trước.Lưu Bạch Khoa vốn dĩ lo lắng yêu thương cho Thiên Hùng nên một phút riêng tư anh cũng quyết mà giành cho ái nhân của mình.
Cô y tá dẫn anh đến phía trước một cánh cổng với màng lớn , nắm lấy tay anh mà kéo vào.«Lưu công tử đến đây là cổng khử trùng ,cậu phải khử trùng mình thì mới vào được».«Thế naò?».«Anh cứ bước vào để chúng tôi xịt thuốc,rồi mặc bộ bạch y vào rồi mới vào được,qua cổng sẽ có người chỉ giúp »
Khử trùng vệ sinh xong cả,cậu bước vào khu vực bên trong,một cảnh tượng thật bi đát,nam nhân hào hoa,nữ nhân đài các mà cũng mắc phải,đi ngang trên bảng treo đầu giường,có người nằm hai tháng,có người bảy tháng,người thì ba năm ,người thì cả mươi năm cũng chẳng hết,chứng cảnh tượng ấy,Lưu Bạch Khoa cũng nhất thời rơi lệ mà thương xót cho những con người tội nghiệp kia.Nghĩa đến cảnh tượng chua xót ấy,chợt lại nhớ đến tiểu ngư không biết ngày nào Triệu Thiên Hùng sẽ trở lại như xưa. Quả thật sắc phận bi ai
Anh bước một lúc thì nghe được mùi hương lài,liền tức khắc mà chạy đến đó.Quả thật không sai ,đó là Triệu Thiên Hùng,không thể sai được.Lưu Bạch Khoa khẽ bước lại gần mà ngồi xuống hỏi
_ Tiểu Ngư,Tiểu Ngư,anh đã đến rồi !
Đáp lại câu nói ấm áp ấy chỉ là một hơi thở cùng đôi mắt không cảm xúc.Bạch Khoa thấy vậy lại thử khẽ gọi 'vợ' mình thêm lần nữa nhưng cũng chỉ được một cái nhìn
Chẳng lẻ một chút cảm xúc cũng chẳng còn,chẳng lẽ cạnh hoa hồng ngày ấy đã hoá băng.Lưu Bạch Khoa trong lòng khóc đau đớn.
...
...
...
_Đại Kết..
...
_Sao em lại ở đây,mẹ đâu rồi,em muốn được nhìn thấy mẹ Lưu
...
Một lúc sau ...
_ Bạch Khoa,em thấy thật lạnh
....
_Sao anh chẳng nói gì cả
...
_ Em muốn được cảm nhận hơi ấm của anh
...
_Bạch Khoa em lạnh quá,em không còn cảm nhận được chân mình nữa
...
_Giúp em đi.... Lưu ..... Bạch ...... Khoa,....... em......... không .......
...
_Tiểu Ngư ,Tiểu Ngư,em có còn thấy anh không,tiểu ngư-Bạch Khoa lắc mạnh vai cậu
_ Hào hoa bất tái nở,hào cảnh bất trường tồn...(Hà nhật quân tái lai)
_Đang nhẩm gì vậy,anh không hiểu
_Uống xong ly rượu này,ngày nào ta tái gặp
_Bác sĩ,bác sĩ mau đến đây đi-Anh gọi lớn
( bài hát mà tiểu ngư cứ hát lẩm nhẩm là bài này)
Sáng hôm sau.....
Sau một đêm mệt mỏi,Lưu Bạch Khoa quyết định nằm ngủ một giấc đến trưa.Lúc này khoảng 12h30,vừa đúng lúc Đại Tân cùng Vân Nhi hoàn thành bài thuyết trình tại học viện,liền đến y viện Victoria mà tìm. Àk phải rồi,hai cô gái chắc hẳn bạn vẫn đang băng khoăn rằng họ đang ở đâu nhỉ.Hôm nay là thứ bảy,là ngày truyền thống của câu lạc bộ Âm nhạc Học viện Victoria được tổ chức bởi giới quý tộc trẻ , đêm dạ vũ dưới trăng hay được biết đến với tên gọi là Nguyệt Hạ Dạ Vũ.Năm nay vừa thiếu sự chuẩn bị của Triệu ''Ngư'' ,lại không đủ ý kiến từ hội nên việc chuẩn bị hết sức mệt mỏi.Hằng năm,Triệu Thiên Hùng chuẩn bị toàn bộ khung cảnh cùng nội dung,đến cả bàn tiệc cũng do chính tay cậu sắp xếp khiến khách dự năm nào cũng thích thú.Giờ lại tự tay thay Tiểu Ngư Tử nhận công việc,Tú Như đài các quả thật có phần lo lắng
Trong phòng lúc này chỉ có Lâm Tân là còn thức , liên miên bên laptop mà làm việc không biết mây trăng gió đất .Còn người kia thì ngủ như chết.Xem ra cũng không ai rảnh rỗi cả.
......
«Cậu Lưu,chúng tôi đã tìm ra được phương án chửa trị cho cậu Triệu Thiên Hùng,nhưng trước c khi chúng tôi nói cậu hết sức bình tĩnh mà nghe »,vị y sĩ tỏ vẻ chút lo lắng
«Được».«Cậu Lưu,việc cứu chửa cho cậu Triệu Thiên Hùng là điều cấp bách nhất hiện nay,đêm qua chúng tôi đã họp lại và đưa ra quyết định.Chúng tôi có hai phương án,một là ta sẽ tiêm thuốc hằng ngày đến khi cậu ấy hết hẳn còn phương án ,chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật hộp sọ và chửa căn bệnh ấy,tuy nhiên,rủi ro thất bại là cửc kỳ cao,có thể cậu ấy sẽ mất cả trí nhớ lẫn tính mạng.».Nghe đến hai từ mất mạng,đầu óc anh sởn cả thần kinh,khiếp sợ lo lắng mà hỏi:«thế còn cách nào không,ta không còn cách nào khác sao».« Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu ,chỉ có hai phương án đó mới có thể bảo toàn được cả hai»,vị y sĩ lắc đầu,cuồi mặt xuống,«Cậu hãy nhớ nếu chọn phương án hai , cậu phải đảm bảo rằng trong một tháng trước cuộc phẫu thuật ,không thể để bất cứ việc gì khiến cho cậu ấy tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần,có vậy cuộc phẫu thuật mới thành công».«Tôi hiểu rồi,xin cáo từ»
Những lời vừa rồi quả thật rất quan trọng,không thể một người quyết định là được.
Tối đó,cậu đã tìm đến mọi người mà họp bàn ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro