Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cô ấy ngồi và kể cho tôi nghe về câu chuyện của bản thân mình:
" Cậu biết ngày hôm đó, ngày mà mình lên chuyến tàu Hoa râm bụt ấy. Hôm ấy mình đã rất muốn chết, hôm đấy mình cảm thấy như vậy đấy. Hồi đó, thức dậy vào buổi sáng và đến trường đúng là một việc đau khổ, mình cứ suy nghĩ xem phải chết thế nào. Và rồi, mình quyết định đến nhà ga gần một con sông, mình đã định đến đó và chết, đến một nơi không còn ai gọi mình là con gái của kẻ giết người. Nhưng, cảm giác như mình sẽ không chết nếu mình nhảy xuống đó, mình đã nghĩ xem có nên bỏ vài viên đá vào túi mình không, nhưng tự nhiên mình lại rất đói.

Được rồi. Vậy mình có nên ăn một bữa cuối cùng trước khi chết không nhỉ? Nhưng sau khi ăn xong, mình lại thấy buồn ngủ, mình có nên ngủ một chút không nhỉ?

Cả ngày hôm đó đã trôi qua như vậy và đột nhiên mình nghĩ ra một chuyện. Phải rồi, cứ như thế này thì mình sẽ không chết được mất. Không được. Mình phải chết. Mình phải chết. Mình sẽ chết. Và khiến tất cả những người bắt nạt mình phải hối hận và mình đã cất từng bước xuống dòng sông đó... Tuy nhiên, mình nghe thấy tiếng gọi của dì mình. Đến giờ mình vẫn thắc mắc sao dì mình lại biết mình ở đó?"

" Vậy nên cậu đã quyết định không chết nữa?"

" Ừ. Dì đã nói với mình là nếu cháu muốn chết, dì sẽ chết cùng cháu. Ý nghĩ muốn chết đột nhiên biến mất, cảm giác như dì mình sẽ tiếp tục cằn nhằn kể cả khi mình sắp chết vậy."

" Mình rất vui vì cậu còn sống, cảm ơn vậy vì đã không chết, Hae Won à."

" Nói đi, nói tiếp đi, Im Eun Seop."

" Nói gì cơ?"

" Về chúng mình ấy, đây có phải là yêu không? Mình muốn nghe câu trả lời của cậu, đây có phải là yêu không?"

" Ừm. Đây là tình yêu đấy."

" Mình cũng thấy vậy."

...

" Eun Seop à"

" Ừ, sao thế?"

" Mình muốn ngủ với cậu."

Cạch... sách trên tay tôi rơi xuống, tôi cúi người nhặt lên hỏi cô ấy với giọng điệu hốt hoảng:

" Cái...Cái gì cơ?"

" Mình nói là mình muốn ngủ với cậu."

Cạch...
" À...Ừmm."

" Hahahaaaaa...."

...

Nếu đây là tình yêu, em mong là anh có thể nói với em, nói với em là đừng đi nhé. Nói với em là hãy ở bên anh mãi mãi, như tuyết vĩnh cửu không bao giờ tan vậy.

...

Bài đăng được đăng riêng tư bởi Seop:
Tôi là con trai của một người lang thang sống ở một ngọn núi, rồi một ngày nọ tôi bị bỏ rơi. Bố mẹ nuôi tôi đã nuôi dạy tôi khôn lớn, dù tôi chẳng nghĩ đó là điểm yếu của mình nhưng một số người lại nghĩ tôi có thể bị tổn thương bởi chuyện đó.

"Sao mày không cảm thấy khổ sở vậy?
Mày chẳng phải là thằng bé sống trong ngôi nhà trên núi sao?
Không phải bố mày là một tên lang thang à?"

Tôi phải sống khổ sở và buồn bã như những gì họ muốn sao?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu rồi, câu trả lời là không.

Tôi nhận ra là chẳng có lý do nào để phải khổ sở khi tôi cảm thấy biết ơn nhiều người cả. Dù sao thì giờ mọi thứ đều là quá khứ cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro