Chương 6
Irene nói với tôi rằng " Mình thích cậu."
Tôi đã đóng băng tại chỗ và không nói được gì cả, có phải đó là thứ mà mọi người vẫn hay gọi là khoảng thời gian cảm giác như vô tận?
Với những lời mà cô ấy vừa nói ra, cả vũ trụ bao gồm cả tôi, đều dừng lại.
Tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nhưng tôi chỉ có thể nói là " Ừm."
Tôi đã làm cái quái gì vậy? Đó đúng là một đêm tồi tệ. Dường như cô ấy đã hiểu lầm rằng tôi không thích cô ấy. Tôi không biết phải nói với cô ấy thế nào.
Sau hôm đấy, tôi bị cảm lạnh và bỗng dưng thấy ảo ảnh của người phụ nữ đó, người mẹ ruột đã bỏ tôi lại, vậy nên tôi đã đi theo bà ấy và cuối cùng khi chợt tỉnh lại tôi đã ở trên ngọn núi sau nhà rồi. Và rồi ban đêm, tôi thấy cô ấy lên núi tìm tôi và tôi đã nói như vậy: " Đừng bao giờ đến đây nữa, dù cho mình có bị ốm, kể cả khi mình không bao giờ trở xuống nữa, cậu cũng đừng bao giờ lên đây nữa."
...
Khi cô ấy nói muốn lên đỉnh núi ngắm cảnh, tôi thực sự rất lo sợ, sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên tôi đã đi theo. Khi cả hai đứng ngắm nhìn dòng sông phía xa xa, cô ấy nói:
" Nói thật thì tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu được, tớ chỉ cần chấp nhận sự thật rằng cậu không hề thích tớ nhưng tớ lại không làm được. Tớ xin lỗi nhé."
" Không phải đâu."
" Cậu là một người ấm áp, cậu đối xử với tớ rất ấm áp. Chắc vậy nên mình mới nghi ngờ về tình cảm của cậu dành cho mình, nghĩ rằng cậu cũng thích mình, nhưng tớ sẽ không làm thế nữa đâu. Vì cậu bảo mình đừng làm, nên mình sẽ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng Eun Seop à, thôi không có gì đâu. Mình về đây."
Anh khẽ kéo tay cô lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hae Won ngơ ngác nhưng đầy hạnh phúc, chậm rãi đáp lại nụ hôn ấy, cảm nhận từng cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chầm chậm trôi đi, chỉ còn lại hai trái tim đang hoà quyện vào nhau tạo nên một tình yêu ngọt ngào.
...
Bài đăng riêng tư được đăng bởi Seop:
Có những điều bạn có thể hiểu rõ hơn khi bạn ở một mình và cũng không quá tệ khi học được gì đó từ sự cô đơn.
Bạn kỳ vọng càng ít, thì cuộc sống của bạn càng bình yên hơn.
Việc thật sự mong muốn cái gì đó rất đau đớn nhưng không phải là tôi không có mong muốn gì.
Tôi đã hôn Irene lúc ở trên núi.
Tôi đã suýt ngất đi.
Tôi không thể đùa cợt về chuyện đó nữa, tức là chuyện đó trở nên nghiêm túc thật rồi.
Bây giờ, trong mắt tôi, chỉ có cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro