Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sống ở nông thôn cũng chán lắm chứ.

Từ xuân đến hạ rồi sang thu và đông, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại suốt bốn mùa. Ngày nào cũng gặp những gương mặt quen thuộc. Mọi thứ chỉ trở nên sống động ở thị trấn bé nhỏ này hai lần một năm. Đó là vào dịp Tết và lễ Tạ ơn. Chỉ có những dịp đó, mọi người lại mới về thị trấn này.

Nhưng giờ Tết hay Lễ Tạ ơn đều chưa tới mà.
Đúng vậy, nhưng mọi thứ trong thị trấn nhỏ này đều tràn ngập sức sống. Đó là bởi ngày kỷ niệm thành lập trường cấp 3 Hyecheon đến rồi.

...

" Nếu họ lên đến đỉnh núi trước hoàng hôn và thừa nhận tình cảm của mình dưới hoàng hôn, thì người ta tin rằng tình yêu của họ sẽ trở thành hiện thực. Nếu đúng là như vậy thì có thể tình yêu đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Bạn có đồng ý không?"

...

Buổi lễ tắt đèn cùng thành phố Hyecheon sẽ sớm bắt đầu. Và nếu mọi người ước một điều khi đèn tắt. Hmm, ai mà biết được chứ? Khi nào đèn sáng trở lại, điều ước của mọi người có thể thành sự thật đấy.

Ngay sau đó, Hae Won chạy vội đi tìm người đó, khi ở cạnh người đó cô cảm thấy ấm áp như một chiếc ấm được đun nóng trên bếp lò vậy. Nói thật thì cô không biết là mình lạnh, nhưng cô chợt nhận ra rằng mình cũng cần chút hơi ấm.

Tôi sẽ bắt đầu đếm ngược.
Mười
...
Năm
...
Cô bước đến gần anh hơn.

" Có chuyện gì sao?"- Eun Seop hỏi cô.

Ba

Hai

Một

Tắt đèn...

Mọi thứ như vụt tắt, chỉ có anh là ánh sáng duy nhất trong mắt cô.

" Mình thích cậu. Mình thích cậu, Im Eun Seop."

...

Chà, mọi người đã ước hết chưa?
Đến lúc bật đèn trở lại rồi.

" Mình nói mình thích cậu, Im Eun Seop. Im Eun Seop."

" Ừm."

" Hả?"

" Ya, Eun Seop à, cậu ở đây làm gì vậy, ơ Hae Won nữa hả, mình đã bảo tập trung ở sân trường mà, nhanh lên." - Jang Woo đột nhiên nhảy từ đâu ra xen vào.

" Chúng ta đi thôi, đi đi rồi nói." -Anh nói vừa kéo thằng bạn đi.

...

Bài đăng riêng tư, đăng bởi Seop:
Tối nay, tôi muốn đọc một cuốn sách của một tác giả vô danh.

Những câu chuyện quý giá khiến chúng ta cảm thấy tiếc, vì chúng ta không thể trả tiền bản quyền cho tác giả vô danh.

Những câu chuyện viết bởi tác giả vô danh sẽ tiếp tục được xuất bản trong tương lai.

Miễn là chúng ta tiếp tục quên đi và cảm giác mất thứ gì đó tiếp tục tồn tại.

Trời ạ, hôm này là một ngày bận rộn, tôi như bước trên mây cả ngày.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi cần suy nghĩ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro