Chương 5. Ngô Hiến Na thất tình
Chương 5.
Ba + Bốn + Năm + Sáu + Bảy: quay phim, quay phim.
Thời gian rảnh Thương Tĩnh vẫn tới công ty tham gia huấn luyện.
Tối về KTX xem phim nghe nhạc.
Hôm quay phim đến khuya, về nhất định phải ngủ nghỉ đầy đủ.
CN: quay phim.
Hôm nay có một trong ba cảnh Ngô Hiến Na chơi bóng rổ, là thuộc về quá khứ.
Trước trận chung kết giải toàn quốc, CLB trường họ mới biết Ngô Hiến Na năm cấp hai từng học cùng và bồi luyện cho trường đối thủ. Sau đó là cảnh tưởng nhớ về quãng thời gian đó.
Công sức luyện tập của Thương Tĩnh không hề uổng phí, lúc chơi cũng ra hình ra dáng, tuy không chuyên nghiệp đến đẳng cấp của Ngô Hiến Na, nhưng có thần khí cắt ghép của hậu kì rồi nên cũng không cần lo lắng quá. Uông Nhậm Tú là chơi giỏi thực sự nên cậu ấy cùng chỉ đạo võ thuật tới hướng dẫn cho Thương Tĩnh.
Một cảnh quay này vật lộn nửa buổi sáng mới xong, từng chi tiết phải đảm bảo thật hoàn mỹ. Dù sao cảnh này cũng được ghép chiếu vào trước cuộc thi đấu quan trọng cuối cùng, phải danh xứng với thực một chút. Cùng vất vả với Thương Tĩnh còn có nhóm thiếu niên đóng vai đối thủ trong trận đấu.
Quay xong, Thương Tĩnh dành cả buổi chiều để đi ngâm suối và massage. Cô thích rèn luyện để hoàn thiện bản thân, nhưng lại càng yêu thích hưởng thụ và chăm sóc cho chính mình hơn. Sau khi mệt mỏi thì nên để bản thân nghỉ dưỡng đầy đủ.
Tuần 4.
Hai: không có cảnh quay, vùi đầu ở nhà học kịch bản.
Ba + Bốn: quay phim.
Năm: quay phim.
Hôm nay có cảnh quay tối, mưa rào. Cả người ướt đẫm về KTX, Thương Tĩnh tự nhiên có loại vui vẻ không nói thành lời. Tuy rằng khá cực, nhưng biểu diễn, đóng phim thật sự là một thú vui ngọt ngào dễ chịu.
Hơn nữa còn quen thân được với Kiểu Sư Ngọc và Uông Nhậm Tú. Cả hai cùng Tố Phi đều là bạn tốt của Thương Tĩnh. Cái này, nếu nói ra thì phải là tính tình Thương Tĩnh rất dễ kết bạn.
Sáu: quay phim.
Một cảnh chơi bóng nữa. Đây là đoạn Hoắc Luyến đang gặp trở ngại trong việc hoàn chỉnh một kĩ năng cho trận đấu sắp tới, điên cuồng tập luyện một mình giữa phòng tập trống không. Ngô Hiến Na vừa dẫn đội đi chạy bộ bên ngoài trở về, tình cờ qua sân tập thấy Hoắc Luyến như vậy, lần đầu tiên sau khi từ bỏ bóng rổ lại bước lên sân đấu, làm một trận đối kháng chỉ dẫn cho Hoắc Luyến.
Không còn mái tóc xõa dài nữa, tóc đen tuyền cột gọn lên. Không còn váy yểu điệu nữa, mặc quần short trắng khỏe khoắn. Chân đi giày thể thao, hai cổ tay đeo băng trắng, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Một trận đối kháng chỉ dẫn mười sáu phút tuyệt đẹp, hoàn toàn trên cơ Hoắc Luyến, mạnh mẽ lại dẻo dai.
Bảy: quay phim.
CN: quay phim.
Một cảnh đặc biệt của hôm nay: Hoắc Luyến và Đàm Minh công bố yêu đương, Ngô Hiến Na nghe xong, ngay khi ra khỏi phòng liền khóc.
Cảnh này rất ngắn, nhưng đã gần cuối phim nên cần cảm xúc lắng đọng. Thương Tĩnh diễn hai ba lần đều chưa bắt được trạng thái đó. Diễn tình cảm thì tự nhiên ấm áp là được, nhưng thất tình thì rất khó. Thương Tĩnh chưa bao giờ gặp phải loại cảm xúc gần gần với thất tình, không mô tả được.
Đạo diễn Hà và biên kịch tận tình chỉ dẫn cho cô, thiếu điều làm hẳn một bài văn phân tích.
“... Ngô Hiến Na chính là dạng người nhu hòa co được dãn được, cô ấy yêu nhưng không si, biết được Hoắc Luyến và Đàm Minh yêu nhau đã lâu nên trong quá trình đó em cũng hiểu rồi đấy, phải diễn cái buồn nhẹ man mác. Lần này hai người đó khẳng định trước mặt mọi người, cảm xúc của cô ấy mới triệt để bùng nổ, rất buồn rất buồn, chẳng qua cô ấy cũng biết đây là lẽ tự nhiên, cô ấy biết tất cả, biết được sự buồn bã lúc này là không nên có, phải tươi cười, phải chúc mừng. Cô ấy yêu Đàm Minh hai năm. Đàm Minh không yêu cô ấy. Đàm Minh yêu Hoắc Luyến, một cô gái rất tốt, tính tình khác biệt với cô, cùng cô lại là bạn thân. Vậy nên lúc ra khỏi phòng mới rơi một giọt nước mắt, lặng lẽ không bật thốt ra tiếng, nhất định ánh mắt của em phải buồn mà không lụy, được chứ? Buồn chưa dứt đã mạnh mẽ chống lại. Sau khi lau nước mắt, cô ấy chỉ chờ hai giây để khóe mắt hết đỏ, xoay người vào lại phòng rồi nói chuyện vui vẻ với mọi người. Ánh mắt lướt qua Đàm Minh không chần chờ nhưng tình cảm sâu nặng…”
Thương Tĩnh gật đầu.
Tình yêu đơn phương luôn khó nói thành lời. Trước khi đến với nhau sẽ có một bên đơn phương, nhưng nếu không đến với nhau, bên đơn phương chỉ có thể giữ kín trong lòng, mặc kệ là buồn đau nóng lạnh cũng đành cô đơn nhấm nuốt.
Thương Tĩnh nhớ lại một nhân vật trên trang giấy mà cô từng biết. Anh ấy yêu đơn phương nữ chính, tình yêu này thê lương đên tột cùng, nằm giữa ranh giới của trắng và đen, của yêu và không yêu. Anh ấy từng vì nữ chính mà thay đổi bản thân thành người mà cô ấy mong muốn, quên đi bỏ đi rất nhiều thứ. Nhưng đến cuối cùng…
Thương Tĩnh rất thích rất thích, rất thương rất thương anh ấy.
Ngô Hiến Na chưa thể bằng anh ấy, nhưng lúc này… có thể là đồng bệnh tương lân?
“Đạo diễn, có thể bắt đầu chưa? Em muốn thử lần nữa ạ.”
“Được, tất cả vào vị trí! Chuẩn bị xong chưa?”
“1 2 3, action!”
Đàm Minh và Hoắc Luyến tươi cười hạnh phúc. Ngô Hiến Na đứng sau nhóm người, bàn tay lạnh toát, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn. Cô chậm rãi nhích dần về phía sau, nhẹ nhàng hé cửa rồi lẩn ra ngoài.
Lưng tựa vào tường, hai mắt mở to. Một làn sương mù thoáng qua.
Ngô Hiến Na có thể xinh đẹp hơn, có thể thông minh hơn, có thể chơi bóng rổ giỏi hơn. Cô ấy hơn Hoắc Luyến rất nhiều thứ. Nhưng vậy thì sao?
Trong tình yêu nam nữ, tốt đẹp hay không không quan trọng. Chỉ có vấn đề giữa yêu, hay không yêu.
Một giọt nước mắt long lanh từ trong mắt nồng đậm tràn xuống, lướt nhanh trên gò má, không để ý sẽ không bắt kịp.
Ngô Hiến Na chớp mắt vài cái, môi hơi mím lại. Cô dùng động tác như nước chảy mây trôi mở cửa bước vào phòng.
“Ủa, Ngô tiền bối vừa đi đâu vậy? Mau tới dạy cho hai đứa nhóc này một bài học, có chuyện lâu như vậy rồi mà bây giờ mới cho mọi người biết, oắt con!”
“Chị vừa ra nghe điện thoại.” Ngô Hiến Na mỉm cười.
Cô nhìn Đàm Minh, cười nói:
“Hai em rất xứng đôi.”
Ngô Hiến Na chỉ là vai nữ ba, ống kính ngay lập tức sẽ quay sang Đàm Minh và Hoắc Luyến, thời gian dành cho cô ấy không nhiều. Bởi vậy, trong khoảng khắc ngắn ngủi này, đạo diễn muốn khắc họa nội tâm sâu nhất cho Ngô Hiến Na.
Nhìn Đàm Minh, đó là ánh mắt dịu dàng tha thiết nhất của Ngô Hiến Na, ở thời điểm này lại bi ai bất lực như vậy, thiên ngôn vạn ngữ không nói thành lời, sau đó vĩnh viễn chỉ có thể đem chúng lắng xuống biển khơi.
Hà đạo cảm thấy biểu hiện của Thương Tĩnh rất tốt, không cho NG nữa. Máy quay chuyển sang diễn viên khác, mọi người hoàn thành phần diễn của mình.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro