Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Kiểm tra diễn xuất

Chương 3.

Tháng 4.

Tuần 1.

Hai: diễn xuất + vũ đạo.

Nhân thời gian rảnh, Thương Tĩnh đi xem các loại sách vở và video về bộ môn thể thao bóng rổ. Cô nhận thấy con gái chơi bóng rổ có cảm giác vô cùng ngầu. Lúc nữ chính giả thành nam sinh gia nhập CLB chắc hẳn khán giả cũng sẽ có cảm giác như vậy.

Ba: thanh nhạc + kĩ năng tổng hợp + thị diễn.

Buổi chiều không có lịch trình gì, cô tới CLB bóng rổ thiếu niên của thành phố để tập luyện thử.

Tiến triển không tệ, nhưng tối về cả người cô mỏi nhừ rồi.

Tư: rèn luyện cơ thể + múa truyền thống + biểu đạt ngôn ngữ.

Năm: diễn xuất.

Nửa buổi sáng còn lại Thương Tĩnh lại đi luyện bóng ở sân bóng rổ thành phố.

Chiều về, cô nhận được kịch bản 《Đàm Luyến》 và bảng phân tích nhân vật Ngô Hiến Na. 《Đàm Luyến》 thực sự là một bộ phim đáng xem, tình cảm ngọt ngào đáng yêu mà không quỵ lụy, diễn biến cuộc sống đời thường nhẹ nhàng sâu sắc, các cuộc đấu bóng rổ thì nhiệt huyết tràn đầy, có thắng có thua. Cao trào đủ ngũ vị, tháo nút hợp lý. Kịch bản này, nội dung không quá mới lạ nhưng lại không có chút thiếu sót lớn gì.

Ngô Hiến Na cũng không phải một vai diễn khó khăn nhiều thách thức. Trong tính cách cô ấy có vài phần tương tự Thương Tĩnh, đều là con người trầm ổn chín chắn.

Đến tối khuya, Thương Tĩnh chợt có ý tưởng mới về bộ trang sức đang thiết kế dở.

Sáu: thanh nhạc + vũ đạo.

Bảy: nghỉ ngơi.

CN: nghỉ ngơi.

Một tuần liên tục vừa huấn luyện vừa tập bóng rổ, Thương Tĩnh bị rút cạn năng lượng rồi. Ngày chủ nhật cô tranh thủ đi sapa nè, tắm suối nước nóng nè, mua sắm dạo phố nè, chủ yếu là để thư giãn một chút.

Tuần 2.

Tuần của kiểm tra xếp hạng.

Hai: kiểm tra diễn xuất.

Đề tài mà họ phải diễn là--- một người tỉnh dậy đã mất đi trí nhớ, lại phải đối mặt với cảnh chiến tranh tàn sát ngay khi cánh cửa phòng vừa bật mở.

Thương Tĩnh thử diễn giải, khi mất trí nhớ con người giống như mất đi một nửa linh hồn, khi đó không hoàn toàn giống một đứa trẻ sơ sinh cái gì cũng chẳng biết, mà giống một người mù lâu năm mắt chợt sáng, rõ ràng đã sống rất lâu nhưng luôn mơ mơ màng màng, ngờ nghệch lại cô đơn, những thứ tồn tại trong ký ức mất đi đều đã từng biết, nhưng không cách nào nhớ lại. Nhìn thấy đồ vật bên cạnh cảm xúc quen thuộc mà lưu luyến, nhưng khi định thần lại, chỉ thấy trống rỗng.

Giống như nằm mơ tỉnh dậy, giấc mơ tan biến, mới phát hiện đó là toàn bộ ký ức nửa đời của mình.

Cứ ngỡ lúc này bản thân đang rất tỉnh táo, giấc mơ kia chỉ là ảo ảnh mơ hồ khó nắm bắt.

Lại không biết giấc mơ kia mới chính là chân thật tồn tại, chẳng qua đã không thể tìm được nữa rồi.

Đó là một trạng thái rất kì diệu.

Ở giữa loại trạng thái này, bắt gặp cảnh tượng chiến tranh xảy ra ngay trước mắt, muốn dùng diễn xuất đạt được phản ứng hoàn hảo nhất, rất khó khăn.

Thương Tĩnh bước lên bục, trước tiên nhắm mắt lại. Lông mi rung động rất nhẹ, mí trên nặng nề nhấc lên rồi chậm rãi khép lại, sau đó từ từ mở ra, ở khóe mắt có giọt nước lăng lắng, đồng tử không có tiêu cự, dại ra.

Sau đó làm động tác đứng lên, đi lại. Bước đi loạng choạng ở biên độ nhỏ, ánh mắt phải không ngừng nhìn quanh, nhưng áp lực lớn từ cơn mệt mỏi dài ngày lại đè nặng lên, mắt khó khăn chớp, dưới chân hụt nhẹ, suýt ngã.

Hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, miệng lẩm bẩm không rõ, lắc đầu hai cái.

Lúc mở mắt ra lần nữa, đôi mắt sáng trong.

Đưa tay chạm vào một vật vô hình giữa không trung, biểu cảm mê say, lông mày dãn ra, rồi nhíu chặt, mơ màng cười.

Cô đơn, khổ sở, buông bỏ.

Ngẩng đầu lên, đáy mắt có một tia điên cuồng, tay vươn lên như muốn hất sập cánh cửa.

Cửa bị xô ra, máu tươi bỗng văng lên má, lên mắt. Đôi mắt đau đớn nhắm lại, hô hấp gấp gáp.

Dùng tay áo chùi loạn, một bên mắt hé ra, sững sờ.

Đầu óc không hiểu chiến tranh cùng chém giết là như thế nào, cơ thể theo phản xạ lùi về phía sau, sập mạnh cửa lại, trái tim co rút kịch liệt.

“Thôi đi…”

Giọng nói khản đặc, không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì, không chút dư thừa, chất đầy băng giá lạnh lẽo.

Thương Tĩnh hoàn thành diễn xuất, Trần lão sư nhận xét:

“Lý giải rất sâu sắc, diễn xuất mới lạ. Có điều vẫn còn non nớt ngắc ngứ, kết hợp các chi tiết nhỏ lại chưa quá nhuần nhuyễn. Cần tự nhiên liền mạch hơn. Phân đoạn chạm vào đồ vật không nên biểu diễn như vậy, cảm xúc tốt nhưng cử chỉ chưa đủ sức truyền đạt, ngón tay mân mê sẽ tạo sự rung động nhiều hơn, ánh mắt không cần tập trung, mơ màng như trước rất tốt rồi, em nên nghĩ xem biểu cảm say sưa kia có thích hợp hay không? Được rồi, vì đoạn diễn sau khi mở cửa vô cùng xuất sắc, tôi cho em tròn điểm.”

Trần lão sư nói thêm: “Chú ý diễn xuất tự nhiên và động tác phụ trợ. Khả năng diễn bằng mắt của em đạt rồi đấy.”

“Cảm ơn thầy!”

Thương Tĩnh mỉm cười.

Thành tích bài test diễn xuất: xếp thứ nhất.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: