Chap 9
Chap dành tặng cho bạn TrNguynnh818 !!!!
Rất cám ơn bạn vì ý tưởng và đồng hành với mình trong tg qua nha!
----------
- Cậu Seiji... cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ?
Vào 1 ngày nọ Sarada vừa tập luyện kunai về cùng với Itachi cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua phòng khách Sarada đã thấy Seiji đang ngồi quay lưng hướng mặt ra vườn, không hề để ý đến việc Sarada đã trở về và còn đi đến gần ngay sau lưng.
- Cậu Seiji ơi! Cậu đang đọc gì vậy?
- Sarada? Con về từ hồi nào? *Seiji thản nhiên ngó sang Sarada, tay thì đóng lại cuốn sách trên tay*
- Con chỉ mới về... mà cậu Seiji ơi! Đó... có phải là... *Sarada lanh lẹ nhìn cuốn sách trên tay Seiji, nhìn hoa văn ngoài bìa sách, Sarada khẳng định chắc chắn điều bản thân nghĩ* Cậu Seiji ơi!
- Không! *Seiji từ chối*
- Ơ... con còn chưa nói gì mà! *Sarada*
- Không chính là không. Con còn quá bé! *Seiji nhìn Sarada như nhìn thấu tâm can cô bé*
- Nhưng con lớn rồi! 13t rồi! *Sarada*
- 13t đối với ta vẫn còn nhỏ lắm. *Seiji*
- Cậu lúc nào cũng coi con là trẻ con cả! *Sarada*
- Thay vì cứ tò mò về sách ta đọc thì lo mà xem xem bản thân sẽ ký kết với linh thú nào đi. Con cũng đã 13t rồi còn gì.
- Linh thú ạ? *Sarada*
- Đó không phải là điều mà con đã từng học qua ở học viện rồi sao!
- Vâng đúng là thế nhưng... nó rất không ổn ạ. *Sarada vừa nói vừa nhớ lại 1 trận hỗn loạn ngày đó của 1 năm về trước*
- Vậy à... Thế thì gặp con vào thứ 7 Sarada! *Seiji đứng lên*
- Hả? *Sarada nghe không hiểu*
- Nee ý của cậu Seiji là sẽ giúp chị chọn linh thú khế ước đó!
Itasuke đứng ở đằng sau lưng nói, Haruhito nói tiếp.
- Nee nee-chan phải lựa chọn thật kỹ linh thú đó nha! Vì nó là bạn đồng hành với nee nee-chan trong cuộc đời đó!
- Linh thú... triệu hồi... *Sarada nghe hai em trai mà lòng suy nghĩ rất nhìu* vậy hai đứa thì sao?
- Bọn em á! Đương nhiên là có rồi! *Haruhito vỗ ngực nói* bọn em sao lại không có được cơ chứ!
- Vậy hai đứa kế ước là với linh thú nào?
- Nee đoán xem! *Haruhito tỏ ra bí hiểm*
- Lại đoán! không còn trò nào khác nữa à! *Sarada ba chấm*
- ...Nhưng nó vui mà! *Haruhito nhún vai cười nói*
- Thú triệu hồi của bọn em... *Itasuke chen mồm vào*
- Anh im ngay! *Haruhito quay đầu nhìn Itasuke*
- Cút sang bên! *Sarada đẩy Haruhito đi, nhìn Itasuke* em nói tiếp đi!
- Thú triệu hồi của bọn em vẫn chưa được sinh ra. hiện tại chắc vẫn còn trong trứng. còn loài gì thì em không thể nói được.
- Có khác gì Haru chứ! Xì... *Sarada bĩu môi*
- Nhưng mà bọn em còn có thú triệu hồi khác, của em khá giống với ba cũng thuộc loài nhà chim, Haru thì là giống với cậu Seiji thuộc loài 4 chân. *Itasuke nói*
- Ê! Bốn chân là ý gì hả! *Haruhito nhìn*
- Ra là thế! *Sarada giở ra quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép vào*
- Chị ghi gì thế? *Haruhito và Itasuke*
- Chị muốn chọn kỹ hơn thôi! *Sarada nói*
- Hể.... *Cả hai anh em đồng thanh, nhưng im bặt vì ánh nhìn đầy thân thương đến từ chị gái đáng kính*
- Hay là chị chọn Aoda đi! *Haruhito gãi má nói*
- Aoda... linh thú của papa sao? *Sarada ngừng tay nhìn Haruhito
- Đúng a! Aoda lịch sự còn tôn trọng người triệu hồi, nếu là chị thì Aoda cũng tuyệt không phản đối đâu! *Haruhito nói 1 tràng dài*
- Nhưng thế thì có bất tiện quá không? Khi papa cần thú triệu hồi thì... *Sarada đôi chút do dự nói*
- Papa ông ấy cũng không phải chỉ có mỗi Aoda là thú triệu hồi. Còn Garuda nữa. *Itasuke nói*
- Đúng thật. *Sarada nhớ ngay tới con diều hâu của papa, rồi giật mình khi nghe thấy gì đấy là lạ nhìn Itasuke* Garuda? Không phải diều hâu à?
- Diều hâu? Em không chắc... nhưng Garuda là đại bàng mà! Cũng là do papa hầu như không triệu hồi qua thôi. *Itasuke nói*
- Ể... ra thế.... *Sarada bất ngờ đến không tài nào bật thốt ra được lời nào*
Lúc này Madara bước đến nhìn 3 chị em đang nói gì đó trông rất rôm rả, thì cũng bước đến.
- Các ngươi đang làm ồn đấy! Đứng đây nói rôm rả cái gì đây? *Madara với dáng vẻ lười biếng bước đến, tay trái đặt vào vạt áo trước ngực kimono đen, tay phải tùy tiện buông thỏng*
- Cụ Madara... ạ... *Sarada*
- Cũng đâu ồn lắm đâu ạ! *Haruhito bĩu môi nói nhỏ* cụ khó tính quá à!
- Càng già... à không, phải là càng lớn tuổi thì sẽ dễ bực dọc này kia, tụi con hiểu mà cụ Madara. Dầu gì người cũng đã 120t rồi nên tụi con sẽ cố nói nhỏ lại cho cụ nghỉ ngơi thật tốt. *Itasuke nói 1 hơi dài*
- Hai thằng nhãi này... nói cái gì đấy!*Madara trừng mắt nhìn hai anh em*
- Thì sự thật mà ạ! *Cả hai nhún vai*
- A phải rồi ha! Cụ Madara ơi! Cụ cho con hỏi câu câu này được không ạ! *Sarada nhìn với sự im lặng rồi nghĩ không biết cụ Mad có linh thú không, vừa nghĩ đến Sarada liền không do dự mà hỏi Madara*
- Hỏi? Được, vậy nói đi. *Madara nhìn Sarada*
- Cụ có linh thú triệu hồi không ạ? *Sarada hỏi*
- Dĩ nhiên là có. *Madara trả lời*
- Thế đấy là linh thú gì vậy ạ? *Sarada hỏi tiếp*
- Cữu vĩ. *Madara thản nhiên*
- Huh?!?!?!?!?!?!
Cặp song sinh chợt phì cười, Sarada nhìn khó hiểu còn Madara thì trừng trừng nhìn hai anh em.
----------
- Sarada cậu đang làm gì thế? *Chocho đi đến bên cạnh*
- Tớ chỉ đang suy nghĩ vài chuyện... *Sarada chống cằm*
- Vài chuyện? Đó là chuyện gì kể tớ nghe đi, Sarada! *Chocho nói, dĩ nhiên lời này còn kinh động đến những những người trong lớp, tất cả đều hướng mắt nhìn Sarada*
- À... thật ra thì mình đang phân vân... không biết linh thú triệu hồi nào sẽ hợp với mình. *Sarada nói*
- Linh thú?
- Ừm.
- Nói vậy là cậu sắp có linh thú triệu hồi sao? *1 trong số bạn cùng lớp nói với vẻ mặt hào hứng*
- Cậu sướng thật đấy, Sarada!
- Thế cậu sẽ triệu hồi linh thú nào vậy Sarada!
- Hẳn là ngầu lắm!
- Còn mạnh nữa! Dẫu sao cậu ấy cũng là Uchiha mà!
- Ừm, đúng đấy! Uchiha mà lị!
Trong khi ai ai cũng bàn tán rằng Sarada nên chọn linh thú nào mới hợp với phong thái của mình, thì Chocho cô bạn thân như nhận thấy Sarada đang chăm chú suy nghĩ về chuyện khác, Cbocho hỏi:
- Sarada bộ còn có chuyện gì rắc rối nữa sao?
- Ừm đúng là có chút chuyện tớ hơi phaan vân không hiểu... *Sarada vừa nói vừa ngẫm nghĩ, rồi bật thốt* cậu nghĩ liệu thật sự rằng có người có thể khiến 1 vĩ thú trở thành linh thú triệu hồi hay không?
- Hả?! Cậu nói gì vậy Sarada? Sao có thể có người như thế tồn tại chứ! Vĩ thú với linh thú là KHÁC NHAU ĐẤY!! *Chocho nói như không tin, đập mạnh tay lên bàn* CẬU BIẾT MÀ!!!
- Hả cái gì vậy? *Chocho lớn giọng át hẳn những lời bàn luận sôi nổi của nhóm bạn trong lớp, làm tất nhìn sang Sarada và Chocho*
Không chỉ có đám bạn cùng lớp giật mình mà cả Sarada cũng thế, cô nói:
- Sao lại không! Cụ Madara đã nói thế!
- Không thể nào. *Chocho dứt khoát không tin*
- Tớ nói thật, chính cụ Madara đã nói thế cơ mà! *Sarada không nhường mà nói lại*
- Tớ không tin đâu. Bởi sao lại có người lại có thể làm ra 1 chuyện như thế chứ! *Chocho nói*
- Cả hai đang nói gì mà trông căn thẳng vậy?
- Ai biết. *Nhún vai*
- Chà... hiếm thật đó...
- Đúng là hiếm thật. *Gật*
- Khiến cho 1 vĩ thú trở thành linh thú triệu hồi... ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ!!! CẬU HIỂU CHỨ! KHÔNG THỂ!!! *Trong khi các bạn cùng lớp đang ngạc nhiên vì hiếm khi nào được nhìn thấy Chocho và Sarada lại nói với nhau lớn tiếng như thế thì những lời mà Chocho nói càng đáng sợ hơn*
- ỂHhhhh!!!! SAO CÓ THỂ... CÓ CHUYỆN ĐÓ?!?!?! ỂHHHhhhhh!!!!!!!!!!
'Cộp cộp!' Tiếng 1 cây thước gõ lên bàn đã dừng hẳn sự náo động, Shino đã bước vào từ lúc nào cũng chả ai hay biết, cứ thế đứng ở giữa lớp.
- Ôi, làm gì mà ồn vậy mấy đứa! *Shino nói*
Cả lớp đột nhiên im lặng, shino nhìn 1 vòng lớp cũng im lặng, lướt qua Sarada và Chocho cũng như những thành viên khác trong lớp:
Nhìn được 1 hai vòng quanh lớp Shino liền chỉ tay về 1 cậu bạn đang ngồi với điệu bộ lười nhác.
- Shikadai em nói cho thầy biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Ể... em á! Thầy chọn người khác đi Shino-sensei! *Shikadai nói giọng chán chường*
- Nói nhanh đi! *Shino dứt khoát*
Và đúng lúc 1 bóng màu vàng phóng vào cùng như màu xanh và đen xanh xông vào cùng lúc.
- Hah... vừa kịp lúc! Vừa kịp lúc! *Boruto thở phào nhẹ nhõm, rồi giật mình nhìn sự yên tĩnh của cả lớp, ròi quay sang Mitsuki và Kawaki* ủa? Sao vậy? Bộ chúng ta bỏ lỡ chuyện gì rồi à?
- Ai biết. *Kawaki nói*
- Có lẽ. *Mitsuki cười nói*
- Này Boruto Mitsuki Kawaki! Cả ba đứa em còn không nhanh về chỗ nếu không thì thầy cho các em đứng chịu phạt đấy! *Shino nghiêm khắc nói*
Nghe được lời hăm doạ đó cả ba đều lần lượt trở về chỗ của mình, khi cả lớp yên tĩnh trở lại, thì Shino nhìn sang Shikadai:
- Shikadai em nói đi!
- Thì Sarada cậu ấy đang phân vân không biết bản thân sẽ chọn linh thú triệu hồi nào phù hợp, Chocho thấy cậu ấy còn có chút bâng khuâng nên hỏi, Sarada liền hỏi là liệu trên đời này có người có thể khiến cho 1 vĩ thú trở thành linh thú triệu hồi hay không, Chocho đã lớn tiếng phản bác, Sarada cãi lại là do cụ Madara của cậu ấy nói... rồi ầm ĩ cứ thế diễn ra. *Shikadai nói*
- Shino-Sensei! Thầy nói đi! Làm sao có 1 người khiến cho vĩ thú trở thành thú triệu hồi được chứ! *Sau khi Shikadai dứt lời thù Chocho đứng dậy*
- Vĩ thú thành linh thú triệu hồi... *Kawaki*
- Thật hay giả vậy? *Boruto*
Trong lớp tất cả im lặng chờ đợi câu trả lời từ Shino.
- Điều Sarada nói là thật, thầy xác định với điều đó. *Shino gật đầu*
- HỂ!!!!!!! *Cả lớp há hốc*
- Thiệt vậy luôn hả Shino-sensei?! *Boruto bật dậy khỏi ghế* Ngầu vãi!
- Có người như thế sao?
- Không biết ai nhỉ?
- Là cụ Madara của cậu ấy! Nãy cậu ấy có nói mà!
- Ừ nhể!
- Thế Sarada em đã chọn được linh thú nào để hỗ trợ mình chưa? *Shino hỏi Sarada*
- Vẫn chưa ạ? Mà Shino-sensei chuyện đó... là thật ạ? *Sarada nói*
- Ừm, Uchiha Madara chính là người duy nhất có thể thuần phục cữu vĩ biến nó thành linh thú triệu hồi của bản thân, dĩ nhiên chuyện này cũng đã được ghi vào sách sử. Chính là trận chiến cuối cùng của ngài Hokage Đệ Nhất Hashirama đại nhân và Uchiha Madara ở thung lũng tận cùng.
- Woahh... Shino-sensei thầy kể thêm đi ạ!
- Đúng đấy sensei!!!!
Cả lớp bắt đầu nháo nhào, đây chính là câu chuyện lịch sử rất đáng để được biết, đặt biệt là đối với Sarada, cô lại càng thêm hứng thú với nó, vì không mấy khi được nghe kể.
Shino kể 1 số điều, nhưng cũng không quá rõ ràng, đa số đều là những thông tin họ đã biết.
Sau đó là về các linh thú triệu hồi ví dụ như Tam sinh khắc cóc - rắn - sên của ngài Jiraiya Orochimaru ngài Tsunade, hầu vương Enma của ngài đệ tam, bát khuyển ninja của đệ lục - Hatake Kakashi, rùa ninja của cao thủ thể thuật của làng lá Maito Guy.
Sau cùng Shino đã nhìn Sarada và nói 1 câu như này :
- Sarada em không cần phải đặt nặng việc bản thân phù hợp với cái gì, linh thú nào hay vũ khí ra sao, bởi chính em đã hiểu rõ hết thảy chỉ là em vẫn chưa nhận thấy được mà thôi. Ví dụ như mẹ em, từ lúc đầu cô ấy vẫn chưa có ý trở thành y nhẫn, sau này khi kết thúc kì thi Sakura đã nhận biết được khả năng bản thân cần những gì, thế cho nên cô ấy mới học y thuật của ngài Tsunade và có được như hiện tại. Cô ấy đã có thể vượt qua được cả sư phụ của mình nhận lấy danh hiệu Tân Sannin. Thế cho nên ở cương vị là thầy và là 1 trong những người nhìn em từ nhỏ đến lớn thì Sarada... em là 1 cá nhân riêng biệt không phải là bản sao của cha hay mẹ em hay bất kì ai, nên hãy chọn lấy thứ mình thật sự cần và phát huy nó lên trên hết. Và cũng như ở linh thú, em không cần phải nghĩ là nên giống cha hay mẹ, em thừa hưởng tất cả các thế mạnh của họ rồi Sarada.
Sarada nghe Shino nói lời như thế thì sâu trong tâm cô bé có thứ gì đã vỡ vụn.
Nghĩ kĩ lại thì... Thầy nói đúng...
Bản thân mình không phải bản sao của bất kì ai cả, mà là của chính mình, chỉ riêng mình mà thôi!
Cũng như lần học thử y thuật thất bại lần đó, chính mama cũng nói không nhất thiết phải giống bản thân mama là trở thành 1 y nhẫn.
Suy nghĩ thật kĩ nào Sarada... bản thân... thứ mà bản thân mong muốn trở thành... đó là...
... Có Rồi! Là nó! Mình đã có sự lựa chọn rồi!
----------
Đến ngày cuối cùng của thời hạn mà Seiji đã đưa ra.
Sarada dậy từ sớm như 1 thói quen, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bé rời khỏi phòng
Lúc chạy xuống nhà, Sarada không hề nhìn thấy bóng dáng của Seiji đâu cả, lúc hỏi thì mama nói cậu Seiji đã ra khỏi nhà từ rất sớm, đó là khoảng 1 tiếng trước.
Trước khi đi đến nơi hẹn, Sarada đã dùng xong bữa sáng và xem xét lại đồ vật cá nhân trong túi bên hông.
- Con đi đây ạ!
Sarada rời khỏi nhà.
----------
Sarada chạy đến khu vực tập luyện shuriken, khi chạy gần đến nơi, trước mắt dần hiện lên bóng dáng cao lớn của Seiji đang đứng xoay lưng về phía cô, đuôi tóc được buộc cẩn thận bị gió thổi lung lay, vạt áo cũng theo gió mà lung lay theo.
- Cậu Seiji ơi! Con xin lỗi vì đã đến trễ!
Sarada đã chạy hết tốc lực đến, nên có hơi kiệt sức.
Còn đang cố điều chỉnh hơi thở, thì 1 chai nước được đưa đến trước mặt, ngước lên thì đó là cặp sinh đôi.
- Neenee-chan chạy nhanh thế không sợ xốc hông à? *Haruhito bắt đầu mở miệng trêu ghẹo*
- Chạy như thế té là không hay đâu. *Itasuke đưa chai nước đến*
Sarada trừng mắt nhìn tỏ vẻ không vui nhìn vẻ mặt trêu chọc đó. Nhưng cũng không quên nhận lấy chai nước từ Itasuke.
- Sao rồi? Sự lựa chọn của con... con sẽ chọn...?
Sau khi đợi Sarada điều chỉnh hơi thở, uống 1 ngụm nước, Seiji mới bắt đầu lên tiếng.
Đôi mắt bảo thạch lục bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen Sarada.
Sarada cúi thấp đầu, nói:
- Con xin lỗi... con vẫn chưa chọn được... nhưng con chắc chắn sẽ tìm được...
- Ha... *Cười*
- Cậu Seiji... *Sarada bất ngờ nhìn Seiji, cậu ấy đang cười*
- Hahaa... Con dường như đã trải qua 1 trận áp lực rồi nhỉ? Chà... ta không nghĩ nó sẽ làm con cảm thấy áp lực đấy! *Seiji cười nhẹ nhìn Sarada* hơn nữa...
- Ểh...?! *Sarada có chút ngơ người nhìn Seiji*
- Hơn nữa dường như con nghe lời của hai thằng nhóc này có vẻ là khá sai lầm rồi! *Seiji chi hai thằng nhóc mà nói*
- Ểh... Sai lầm... *Sarada ngỡ ngàng rồi quay sang cặp sinh đôi* Hai đứa kia!!!
Haruhito gãi đầu cười hì hì, Itasuke quay đầu ngắm mây trên trời tỏ vẻ không quan tâm.
- Được rồi. *Seiji vỗ vai Sarada* dầu gì cũng là liên quan đến linh thú, nhầm lẫn cũng không sao cả.
Trong lúc Sarada ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, Seiji liền đưa tay lên miệng, 1 tiếng huýt dài vang lên vang vọng khắp cả khu rừng.
'Phành phạch' 1 loạt tiếng đập cánh vang lên. 1 bóng dáng to lớn của loài chim được xưng là chúa tể bầu trời. Bay lượn quanh trên đầu 4 người.
Seiji đưa tay lên, bóng dáng của loài chúa tể bay và đáp xuống 1 cách nhẹ nhàng lên cánh tay của Seiji.
1 con chim đại bàng, hình thể to lớn, vững chãi cùng uy mãnh toát ra phong thái của bậc quân vương của bầu trời.
- Chà... nặng quá rồi! Ăn uống cũng tốt đấy nhỉ! *Seiji vuốt lên bộ lông*
- Do vợ ngươi cả đấy! *Chim đại bàng liếc ngang 1 cách bùn bực, rồi nhìn Sarada với ánh mắt cao ngạo* Là đứa trẻ đó sao?
- Đúng. Ngươi thấy sao? *Seiji trả lời*
- Không tồi! Không tồi! Rất có cốt cách. Rất có triển vọng. *Ánh mắt sắc nhọn đánh giá Sarada* Ta hi vọng là đứa trẻ này có thể... đúng như ngươi đã nói, Seiji!
- Chà... ý ngươi đây là đang... Này, dù gì con bé cũng là cháu của ta, thế cho nên lựa lời mà nói đi Isora. *Seiji mỉm cười nhìn*
- Nói nghe sợ thế! Quác!!
- Cậu Seiji... đó là... *Sarada nhìn cách Seiji và con chim đại bàng kia nói chuyện thì cũng hơi bất ngờ* triệu hồi thú của cậu ạ?
- À đúng vậy, cũng nên giới thiệu với con! Đây là Isora, linh thú của ta.
- Chào nhóc! Cháu gái của Seiji! *Chim đại bàng Isora nhìn thẳng Sarada nói lời chào nhưng không hề hạ thấp mình*
- Này, muốn chào thì chào, đừng có nói ai là của ai. Rất khó chịu đấy! *Seiji nhăn mặt nhìn Isora*
- Chà... thế xin lỗi nhé! *Isora nói với giọng thách thức*
- Rất hân hạnh được gặp Isora-san! *Sarada cúi đầu chào hỏi với Isora*
- Chà... Lễ phép phết! Chả bù cho ngươi. *Isora nhìn Sarada với ánh mắt tỏ vẻ hài lòng, rồi châm chọc nhìn Seiji*
- Nói thêm tiếng nữa. Ngươi sẽ ngay lập tức thành đại bàng nướng thay vì là chúa tể bầu trời đấy. *Seiji liếc nhìn Isora 1 cách sắc lẹm* làm việc cần làm đi!
- Biết rồi! Biết rồi! Ngươi đúng là càng già càng lắm lời! *Isora nói với tông giọng bất lực*
Seiji nhìn Isora không nói.
- Được rồi! Giờ thì cô nhóc bước lên đằng trước đi! Nhanh lên nào! *Isora hối thúc Sarada đi lên đằng trước*
Sarada nhìn Seiji, thấy anh gật đầu thì bước chân lên theo lời của Isora.
Sarada đi ra giữa nơi Isora chỉ định, và rồi 1 loạt tiếng động vang lên, khắp các cành cây đều là đại bàng đang đậu, ánh mắt chăm chú nhìn Sarada như đang đánh giá bản thân cô.
Những con đại bàng này nhìn hình thể thì nhỏ hơn Isora và còn trong non nớt hơn hẳn, Sarada có phần không hiểu ý định của cậu Seiji, chỉ thấy cậu gật đầu rồi không nói gì cả. Nhường lại cho Isora giải thích.
- Bây giờ thì nhóc đứng đó, đừng sợ hãi mà nhìn thẳng về bọn chúng, nếu để lộ ra sự sợ sệt thì nhóc... sẽ thành con mồi ngay.
Sarada nghe lời Isora mà đứng yên bất động không hề tỏ ra sự sợ sệt, đôi mắt đen như hắc thạch đối diện với những đôi mắt sáng quắc đầy tính hăm dọa.
- Giờ đưa tay ra, vươn thẳng ra hướng về phía trước. *Isora nói tiếp ra hiệu cho Sarada những bước kế tiếp*
Sarada nghe thì liền làm theo, vươn tay ra đằng trước hướng về phía những con đại bàng đang đánh giá bản thân Sarada 1 cách yên lặng.
15p sau....
Sarada cảm thấy mệt mỏi rã rời nhưng không dám buông lơi, vì nếu buông lỏng thì sẽ thành con mồi đúng với lời Isora đã nói.
Bất chợt, từ trong đám đại bàng có 1 vài con đang rụt rịt, chúng nghiêng đầu nhìn Sarada như thể nhìn 1 người kì lạ.
Dường như chúng giao tiếp với nhau về 1 điều gì đấy mà chính Sarada không biết.
Rồi từ trong đám chim đại bàng, 1 cái bóng bay xuống đáp xuống mắt đất, nghiêng nghiêng đầu nhìn Sarada.
Sarada cũng nhìn thấy cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn theo.
Sau 1 vài phút nhìn nhau con chim đại bàng dựng thẳng đầu lên, và bay đến lên cách tay nhỏ của Sarada như 1 minh chứng chấp thuận cô bé.
Ở phía ngoài, Isora nhìn 1 màn này nói với Seiji với tông giọng bùn bực.
- Chậc... sao lại là đứa trẻ này cơ chứ? *Tiếc nẫu ruột*
- Khá lắm! *Seiji thì gật đầu mỉm cười tỏ vẻ chiến thắng*
Sarada nhìn chim đại bàng trên cánh tay mình, rồi nhìn sang cậu Seiji với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu Seiji ơi!
- Chúc mừng con Sarada! Đứa trẻ này đã chấp nhận con làm bạn đồng hành rồi đấy! *Seiji nói*
- Ể! Bạn đồng hành sao ạ?! Linh thú?! *Sarada bất ngờ*
- Đúng vậy! Nhưng chỉ mới là con non thôi! Chính vì thế Sarada hãy cố gắng chăm sóc nhé! *Seiji nói*
- Nhưnh linh thú con vẫn chưa... *Sarada ngập ngừng*
- Không có quy định nào là không được kí kết với 2 linh thú trở lên cả. Thế cho nên không cần đặt nặng quá vấn đề, dẫu sao thì các con cũng có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Không phải sao! *Seiji nói rồi xoa đầu Sarada*
- Thế nhưng... *Sarada vẫn ngập ngừng*
- Nee nên nhận đi! Dù sao cũng nhận chị làm đồng hành rồi cơ mà! *Itasuke nói*
- Đúng đúng! Loài đại bàng có bản tính kiêu ngạo nên rất kén chọn đồng hành, nên nếu nee nee tỏ ra yếu thế thì chúng sẽ rất không quy thuận đâu! *Haruhito nói theo*
- ... Thật vậy sao? *Sarada*
- Đúng. Chúng ta rất kiêu ngạo, thế cho nên bọn ta chỉ chọn những kẻ có sự kiêu hãnh lòng tự tôn để đồng hành mà thôi. Mà đứa trẻ này lại là đứa bé ta nhìn từ khi còn là 1 quả trứng. Việc chọn nhóc đó là định mệnh an bài. *Isora đáp lời*
- Nếu con nhận đứa trẻ này thì đặt cho nó 1 cái tên, còn nếu không...
- Con sẽ đặt! Con sẽ đặt... tên là... A... A... Aka... Ka... Akaka! Tên sẽ là Akaka!
- Quác!!! *chim đại bàng đậu trên tay Sarada kêu nên với giọng điệu rất vui*
- Chúng ta sẽ là bạn đồng hành nhé, Akaka! *Sarada nhìn Akaka*
- Chúc mừng nee-chan!
- Chúc mừng Neenee-chan!
- Chúc mừng con đã có bạn đồng hành đầu tiên nhé Sarada!
- Chúc mừng nhóc nhé! Nhóc Sarada!
Và thế là dưới lời chúc mừng ấy, Sarada đã chính thức có 1 người bạn đồng hành đầu tiên của mình sau khi kí kết khế ước.
Linh thú triệu hồi - Đại bàng Akaka.
---------- Lời của chủ fic ----------
Chúc mừng ngày 20/10 đồng thời cũng là sinh nhật của bạn nhé TrNguynnh818 !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro