Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hôm nay là 1 ngày có thời tiết rất đẹp!

Trời trong xanh, mây trắng tinh.

Rất phù hợp để 1 gia đình cùng tổ chức 1 buổi picnic ngoài trời với nhau.

Cùng tận hưởng, cùng vui vẻ, cùng vui chơi, cùng thư giản sau khi vượt qua giời gian căng thẳng,...

Căng thẳng có hết hay thêm tiêu cực thì chả biết khi ta đang nói 1 đến 1 gia tộc được coi là mạnh và cũng như báo nhất lịch sử nhẫn giới.

Xin được giới thiệu...

.... UCHIHA!!!!! Gia tộc được vinh dự trao giải báo nhất lịch sử nhẫn giới!!! Và còn tạo lên hàng hà sa số lịch sử oai hùng trong ngoặc kép!!!!

- Đúng đúng đúng!!! Chúng ta là tộc mạnh nhất!... Khoan! Ý gì khi nói báo nhất lịch sử nhẫn giới?! *Madara câu trước gật gật đầu câu sau trừng mắt*

- Nhỏ giọng chút Ita-chan và Haru-chan còn đang ngủ đấy Madara-san! *Kyouka nhìn Madara đang trừng mắt nhẹ giọng nhắc*

- Hn...*Madara tỏ vẻ không cam mà im lặng ( ̄~ ̄;) *

- Ngoặc kép? *Sarada tròn mắt, Itasuke và Haruhito lớn thì hiểu nên chỉ cố nén không dám cười to*

- Báo?? *Shisui Izumi nhìn Itachi như muốn có câu trả lời, nhưng Itachi nhất quyết không hé miệng trả lời*

- Lịch sử oai hùng???? Oai hùng tới cỡ nào thế???? *Ashura*

- Nhầm nơi rồi! Cút qua bên luân hồi của đệ đi! Ở đây chỉ chướng mắt! *Indra hăm he muốn đạp Ashura sang bên*

- Nào! Không được như thế, Indra-san! *Sakuya thở dài*

- Trật tự coi nào mấy cha!!! *chủ fic cầm loa phóng thanh* Ehem... chúng ta tiếp tục... tới đâu rồi ta *Lật lật kịch bản* à! Rồi! Oke!!!...từ "Và chúng ta có... " nhỉ!

... Ehem... *hắn giọng*

Và chúng ta có...

...

...

Những cuộc đối thoại vô cùng bùng nổ sau đó là ẩu đả của...

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐƯỢC XƯNG LÀ "TRỤ CỘT" CỦA TỘC UCHIHA.

Những trụ cột đang ở 1 bên : ( ̄^ ̄)

Trước khi đi đã bất ổn, không biết sau khi tới nơi có còn ổn hay không đây...

À, phải rồi! Có 1 người không thuộc Uchiha nhưng vẫn tham gia (Ashura) và kẻ được coi là tổ tiên của Uchiha lại nhàn nhã giương mắt nhìn con cháu ẩu đả như xem kịch hay.

Một mớ bòng bông...

Haiz....

Và việc chính, cuộc dã ngoại vẫn được bắt đầu...

Tất cả chọn 1 nơi rất hợp, thời tiếc còn rất đẹp. (Nhắc lại +1) :3

Trải khăn xuống dọn đồ dùng dành cho buổi dã ngoại và tất cả thay nhau mà chuẩn bị mọi thứ.

Cặp sinh đôi thì hào hứng vui vẻ hết cỡ, đây là lần đầu cả hai được đi chơi nha!

Và cặp sinh đôi hiện tại cũng coi như gần tròn 1t, sau rất nhiều sự kiện, thì mọi thứ đã trở lại quỹ đạo cũ.

Cặp song sinh lớn hiện đang chăm cho cặp song sinh bé, mắt không hề lơ là 1 chút nào.

Cặp song sinh bé thì được ra ngoài nên rất tăng động, chúng chạy khắp nơi cũng như ngó nghiêng khắp chỗ.

Đang chạy thì cả hai bất chợt loạng choạng muốn té thì ngay lập tức 1 bàn tay vươn ra túm cổ cả hai... và người túm là Indra.

Indra có hơi nhíu mày.

- Ngồi yên cho ta. Còn chạy lăn xăn ta cho làm mồi cho cá.

- Cụ ôi! Thả con chuống! *Haruhito nói với giọng ngọng nghiệu*

Itasuke im lặng khuôn mặt thì tỏ vẻ khó chịu khi bị nắm cổ treo lên như hiện tại.

Indra không để tâm, quăng cả hai cho cặp song sinh tl đang ở bên cạnh.

- Trông cho kỹ và cũng đừng làm lộn xộn.

- Xì.... *Cả bốn đồng thời bĩu môi*

Nói rồi Indra đi ra tới bên bờ sông gần đó, ngồi cùng Madara câu cá.

Những tưởng sự yên bình này sẽ cứ diễn ra và kết thúc khi hết ngày thì...

Từ sau lưng 1 viên đá bay ra, sau vài lần lướt trên mặt nước thì rơi xuống dòng nước.

Madara Indra nhìn ra sau lưng.

- Hashirama?

- Zô! Ông bạn già! *Hashirama xuất hiện từ sau*

- Ngươi làm gì ở đây? *Madara hỏi*

- Còn hỏi... dã ngoại mà đi một mình! Bạn thân gì kỳ thế! *Hashirama hớn hở*

Madara nhíu mày, Indra nhìn rồi quay nhìn về hướng họ chọn để cắm trại, nơi đó có 1 nhóm người xuất hiện và tham gia cùng.

- Hơi đông rồi đấy...

- Không phải càng đông càng vui hơn sao! *Sakuya đi đến bên cười nói*

- Ồn ào phiền toái thì đúng hơn. *Indra nói nhỏ*

- Chúng ta phiền toái sao? Huh...?

- ?! *Indra trợn mắt nhìn ra 1 hướng khác*

Sakuya nghe được một giọng nói quen thuộc, nhìn thì lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, chạy đến nơi bốn người đang đi đến.

- Mẫu thân! Phụ thân! Shin-nii! Hak-nii! Mọi người tới rồi ạ!

Hakuya vươn tay ôm lấy em gái vào trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, rồi nhỏ nhẹ hỏi thăm nhưng ánh mắt lại sồng sộc nhìn thẳng vào ai đó.

- Sakuya nhớ em quá!!! Mà sao trông em ốm quá! có ăn uống đầy đủ không đấy... hử?

- Hay là có kẻ nào đó đã không chăm sóc em thật kỹ hử? Nói mau! *Shinya hỏi*

- Nào có chuyện đó chứ! Hai người nói kỳ quá! *Sakuya ngượng ngùng*

- Kỳ chỗ nào. Trông cả ba chả béo lên tý nào cả. *Shinya nói*

- Đúng là vậy. Trông ốm nhom à! *Seiji gật gật đầu*

- Này, sao cả anh nữa vậy Sei-nii?! *Sakura nhìn anh trai*

- Bộ không đúng sao! Hồi nhỏ trông em cứ như bánh nếp anh đào ấy. Mà giờ thì... haiz... *Seiji thở dài*

Mặt Sakura đỏ bừng lên, giận dỗi nhìn Seiji. Còn bản thân Seiji lại không để tâm đến chỉ chăm chăm nói với Sakura.

- Mà Sakura này! em nghĩ sao về... Kyouya?

- Kyouya? Ý anh là sao đấy Sei-nii? *Sakura không hiểu ý Seiji đang nói đến*

- Ý anh chính là thế đó! Dầu sao cả hai cũng từng xém nữa là được định hôn ước mà! *Seiji nói mắt nhìn về hướng nào đó*

Hướng nào đó đang có xu hướng bùng lửa dữ dội, lỗ tai thì chăm chú lắng nghe từng động tĩnh một ở bên này.

- S-sao chứ?! Hôn ước?! Sao em lại không biết vụ này chứ? Mà nó là hồi nào vậy? *Sakura bất ngờ*

- Em không biết cũng bình thường vì anh đâu có nói. Còn từ đâu ra thì đó chính là lúc cả hai gặp nhau lần đầu đấy! Lúc đó em chỉ mới tròn 3t, còn cậu ta 5t. *Seiji thản nhiên nói*

- K-không thể nào... *Sakura đờ người*

- Mà đáng ra hôn ước vốn dĩ sẽ thành rồi, nhưng em lại nối gót yêu tên nào đó nên mới không thành đấy chứ! Với lại đối với chúng ta có hôn ước hay không là bình thường, vì anh với Ai là có hôn ước với nhau. Giờ nghĩ lại thì cũng tiếc thật... Kyouya giỏi đến thế cơ mà lại không có phúc để hưởng.*Seiji nói rồi cảm thán*

- Vậy anh có yêu Ai-san không? *Sakura bỏ mặc lời cảm thán của Seiji mà dò hỏi về cái hôn ước của anh trai và Ai, đó là bởi vì cô luôn đặt niềm tin vào tình cảm giữa cả hai, và cô không muốn tồn tại 1 sự ràng buộc nếu cả hai không hề có tình cảm với nhau*

- Em nói điên gì vậy! Dĩ nhiên là vậy rồi. Nếu không yêu Ai thì anh đã chẳng ở cùng cô ấy đến tận hôm nay. Cái gọi là hôn ước thì đó chỉ như là 1 hình thức dự phòng thôi! Bởi nếu em đã tìm và yêu một người và người đó cũng yêu em trước khi 18t thì cái hôn ước đó sẽ tự động bị hủy bỏ ngay.

- ... *Im lặng* Nếu đã hủy vậy sao còn hỏi em?

- Cho em cơ hội suy nghĩ lại! Dù sao em còn trẻ mà! *Cười nhếch* 30 cũng đâu lớn lắm! Lách luật cũng được!

- ...Sei-nii... anh... *Sakura cạn lời*

- Này! Đủ rồi! Đừng có đi phá gia can nhà Sakura chứ Seiji! *Ai đẩy Seiji ra, nhìn Sakura* Đừng để ý đến lời anh trai khốn kiếp của em nha, Sakura!

- Phá chỗ nào chứ! Thiếp mời xem mắt vẫn đang xếp đầy kia kìa! Mà hôn ước cũng không phải chỉ có mỗi Sakura có, mà Sakuya lẫn Kyouka đều có... chuẩn bị sẵn từ trước rồi vậy nên...

- Thôi! anh im hộ em!!!! *Ai bất lực đẩy lưng Seiji nhắc nhở*

Sakura cười gượng, Sakuya nghe mà đỡ trán, Kyouka trố mắt.

- Thật sự vậy sao? *Kyouka nhìn Sakuya*

- Trời ạ... sao lại nhắc nó vào lúc này chứ Sei-nii...! *Sakuya bất lực nhìn mấy con người đang dỏng tai nghe nãy giờ với ánh mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm*

- Sakuya... *Từ sau lưng Indra lù lù xuất hiện ánh mắt đỏ rực nhìn Sakuya*

- Sao chứ? Bộ có gì à? *Sakuya cười giả ngơ*

- Kyo nàng đâu có đâu đúng không? Hôn ước ấy. *Madara nhìn Kyouka, nhìn cô như muốn có 1 câu trả lời mà mình mong muốn*

- Hửm... *Suy nghĩ rồi lầm bầm* Hình như là có thật đấy! Ah... nhưng còn không có thành đâu Madara-san à!

- ... *Madara im lặng* Thật?!

- ... Thật mà! *Kyouka cười nói*

- ... *Im lặng*

Bên này rộn ràng những câu cười đùa vui vẻ. Kawaki nhìn mà không tài nào rời mắt được, đây có vẻ là lần đầu cậu thật sự được tham gia 1 buổi cắm trại gia đình.

- Này còn ngơ ngơ ra đấy làm gì đấy? Phụ tý coi nào! *Haruhito vỗ vai, rồi quay đầu sang Boruto* cả anh nữa đấy Boruto, tính ngồi chơi xơi nước à! Làm việc đê!

Thế là Haruhito cùng Itasuke lôi kéo những 1 nhóm, cùng nhau sai vặt.

Vì quá đông nên đã chia ra làm hai khu nam và nữ.

- Sao ngài Ryujin đây lại bên nữ? *Cảm thấy khó hiểu cùng khó xử*

Nhìn Ryujin thản nhiên ngồi, một tay ôm Reika ngồi trong lòng tay kia thì cầm lấy một miếng sanwich đưa đến miệng Reika.

Ai nấy đều cảm thấy khó xử nhưng trừ những người như Seiji, Shinya Hakuya thì đã quen nên chả để ý lắm.

Bên cạnh Reika thì còn 1 người nữa, khí thế có phần làm cho ai ai cũng dè chừng, đó là Otsutsuki Kaguya.

Bình thản như không mà nói chuyện cùng Reika.

Những người phụ nữ không biết đều nói chuyện khá là hợp nhưng đối với bọn đàn ông thì thật sự...

Hai cậu nhóc tỳ Uchiha vẫn hồn nhiên chạy khắp nơi, mệt thì chạy ngồi vào lòng Reika, mặc kệ lun mọi thứ, kể cả ánh mắt sắt lạnh như dao từ Ryujin.

Hôm nay thật nhộn nhịp! Mà thời tiết cũbg thật đẹp!

---------- Lởi chủ fic ----------

Đọc ổn chứ?

Hẹn mn vào chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro