Chap 5
Trong thời gian ở cữ của mình, Sakura được chăm sóc cẩn thận hơn cả khi cô còn mang thai.
Thậm chí là ông chồng của cô cũng tất bật lo toan mọi thứ cả ngày, từ việc thay tã, vỗ hai đứa trẻ khi chúng quấy khóc, ngay cả lúc hai đứa bừng tỉnh lúc nửa đêm.
- Sasuke-kun, anh không bận à?
Sakura nhìn ông chồng đặt cái bàn con lên giường rồi đặt mâm thức ăn lên, từ tốn nói:
- Bận chứ sao lại không. *Đưa đũa* em ăn đi kẻo nguội!
- Bận sao còn ở đây? Ở nhà có mẹ rồi mà! *Nhận lấy đôi đũa*
- Chăm vợ không tính là bận à? *Sasuke nói một cách vô cùng tự nhiên* từ khi sinh con trông em ốm hẳn ra đấy! *gắp chút rau* Em ăn nhiều vào cho đủ chất! Chứ nhìn em hiện tại anh thấy không quen!
- Em cám ơn anh! *Sakura gắp thức ăn đưa vào miệng nhai*
...
Sau khi ăn xong, Sasuke dọn chén dĩa đem ra khỏi phòng, Sakura nhìn động tác thuần thục của chồng mà giật mình thầm nghĩ:
- 'Sao Sasuke-kun làm gì trông cũng đẹp hết!!!'
Sakura vỗ vỗ má giục tỉnh bản thân khỏi cơn mê trai bất chợt của mình, đi đến bên nôi cặp song sinh.
Kể từ khi sinh sarada tới hiện tại là cặp sinh đôi Itasuke và Haruhito, cô có một sở thích đó là nhìn ngắm và nhớ kĩ mọi khoảnh khắc của con mình trong cuộc sống.
Bởi đời người là cực kỳ ngắn ngủi, mà chồng cô thì lại luôn làm nhiệm vụ xa làng hiếm khi trở về, điều đó sẽ khiến cho anh ấy không thể nhìn con trưởng thành từng ngày.
Vậy nên từ lúc Sasuke rời làng thì Sakura cũng đã đưa ra một quyết định. Đó là trở thành đôi mắt của anh, để anh có thể thấy được những gì cô đã dõi theo con trong suốt khoảng thời gian qua.
Bên trong nôi, Haruhito như nhận thấy mẹ đang nhìn thì cựa quậy tay chân như muốn nói 'bé muốn mama, mau mau bế bé ra khỏi đây!!!!'. Khác với em trai, Itasuke thì liên tục dụi mắt rồi ngáp một hơi như muốn biểu tình 'bé còn muốn ngủ, vậy nên mama mau đưa cái thằng này cách xa bé ra một chút!'.
[Ad : viết khúc này mà cứ ngáp lên ngáp xuống liên hồi! Buồn ngủ quá~~~😪]
Nhìn những hành động cử chỉ vô cùng đáng yêu đó và cũng thấu được vẻ bất lực ngầm trong lòng của Itasuke, nên Sakura đưa tay bồng Haruhito lên.
Không rõ liệu có phải là cảm ứng của những cặp sinh đôi trong lời đồn không, mà sau khi bế Haruhito lên, nhìn lại bên trong nôi thì thấy Itasuke đã lăn quay ra ngủ từ khi nào rồi.
Kéo chăn nhỏ phủ lên bụng Itasuke, chợt thằng bé cử động, cứ ngỡ là sẽ làm tỉnh nhưng không hề, Itasuke chỉ giật giật chân vài cái rồi chép miệng ngủ tiếp. Nhận thấy con trai không bị lay tỉnh Sakura cũng yên tâm trở về giường đặt Haruhito lên.
Kể từ khi được mẹ bế trên tay cho đến lúc đặt lên trên giường, thì Haruhito cứ khua tay múa chân liên tục, cười khúc kha khúc khích.
- Hôm nay có gì khiến bé con vui sao?
Sakura dịu dàng nhìn rồi khom người xuống hôn cái chóc vào má, Haruhito thì được mẹ hôn thì cười càng tươi, tay nhỏ nắm lấy những sợi tóc của mà cười giỡn vui vẻ.
'Cạch!' Cửa mở, Sasuke đi vào, tay thì cầm một ly sữa ấm.
Từ ngoài anh cũng đã nghe thấy tiếng cười khúc của con, cũng biết rằng là đến giừ cho măm sữa. Nhưng khi vào phòng thì dường như chỉ mỗi thằng nhóc Haruhito này thức, còn Itasuke thì vẫn đang chìm trong mộng đẹp, không rõ là đang mơ thấy gì mà trông Itasuke khá vui, miệng có hơi mỉm cười.
Ngồi bên giường Sasuke thay thế vào chỗ vợ chơi với con trai, còn Sakura thì nhận nhiệm vụ đó là phải uống hết ly sữa mà anh mới đem vào.
Sakura nhìn ly sữa, có vẻ như sau này cô sẽ bị ám ảnh luôn quá, vì từ khi mang thai thì Sakura cũng có uống sữa nhưng không hề giống với hiện tại. Bắt nguồn cho điều đó chính là từ khi hai ông bà Haruno trở về thì Mebuki cùng Mikoto đã thân nhau không biết từ khi nào.
Cứ thế mà sau khi cô sinh xong thì cả hai người đã chuẩn bị sẵn cả lịch dinh dưỡng cho thai phụ, bổ cho cả mẹ lẫn con.
Sasuke nhìn con trai đang tăng động hơn cả bình thường, liền tự hỏi rằng thằng nhóc này giống ai vậy? Sarada hồi bé có vậy đâu chứ? Cả Itasuke cũng không như thế này! Sakura thì dù có chút tăng động nhưng không quá mức làm người ta phải khổ sở như thế...
Chợt nghĩ đến một điều, liệu có cái gọi là bị lây chứng tăng động không nhỉ? Từ cái tên Obito đó!
Bởi trong một lần Sakura đang mải mê tản bộ trong vườn thì xảy ra 1 sự cố, Ashura và Obito vì quá rảnh rỗi nên đã cùng hokage đệ thất đang trốn việc bày ra những trò con bò mà không tiện nói ra, làm Sakura phải điến hồn mà muốn động thai khí.
Kết quả cho việc làm đó của mấy chả thì ai cũng biết mà!
Obito thì bị treo lên cây, Ashura thì quỳ và 2 khối đá lớn được đặt trên đầu gối, Naruto thì còn thảm hơn bị hội đồng một trận từ những bà mẹ. Sau lần đó cả ba đã hứa sẽ không chơi dại như thế nữa!
Và Naruto thì sau khi bị một trận đánh không thể thảm hơn thì cậu đã nhận thêm được quà khuyến mãi. Một chồng công văn chất cao hơn núi, cùng với một con Susano tọa lạc ở bên ngoài chăm chăm nhìn như thể nếu cậu ngừng tay lại là sẽ xuống mồ ngay!
Lấy cái gối ôm tấn ở hai bên để tránh thằng nhóc tăng động quá đà mà làm bản thân bị thương, mặc dù là đang nằm trên nệm.
Đi đến bên tủ, nhìn thấy máy hút sữa thì cũng biết mà mở tủ lạnh nhỏ, lấy bịch sữa ra hâm nóng một chút rồi đổ vào bình, từng thao tác nhuần nhuyễn như đã làm đi làm lại cả trăm lần.
Kiểm tra độ ấm của bình xong thì đặt núm ngay miệng, với hi vọng thằng bé sẽ măm no rồi ngủ ngoan, chứ thức suốt như vậy thì làm chồng như anh biết tính sao...
Hi vọng càng nhiều thì thất vọng tăng gấp đôi!
Haruhito như nhìn thấu được ý định của ông già nhà mình, bé không ngó ngàng gì mà quay ngoắt đi hướng về phía mẹ mà ư a liên hồi.
Vì sự đáng yêu của bé đã làm xuôi lòng, nên Sakura nhanh chóng tu hết ly sữa trong tay, và bế bé lên âu yếm suốt cả buổi.
Hai mẹ con đùa giỡn với nhau liên tục trong 30p, sau đó Haruhito vì đã quá mệt nên đã ngủ gục luôn trong lòng mẹ, tay thì cứ nắm chặt vạt áo mẹ không buông.
Sasuke muốn đưa con về nôi ngủ thì thằng bé dứt khoát không buông là không buông, cứ nắm khư khư. Sakura thì mềm lòng nên cho bé con ngủ bên cạnh.
Sasuke nheo mắt nhìn sinh vật mang tên con trai thứ hai đang nằm trong lòng vợ mình, rồi liếc sang cái nôi nơi sinh vật mang tên con trai thứ nhất đang ngủ ngon trong mộng mị.
Đăm chiêu suy nghĩ Sasuke chốt xuống một kết luận :
HAI THẰNG NHÓC NÀY ĐANG CÓ ÂM MƯU CƯỚP VỢ MÌNH!!!!!!!
---------- Lời của Ad ----------
Chap lần này dài!
Đọc được không mn???
PP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro