Tôi đang ở Công viên Tao Đàn lúc 12h trưa để viết nhật ký cho ngày hôm nay.
À, vì tôi đã mua được điện thoại thay cho chiếc ip bị hỏng camera vì vậy tôi đã có thể tự tay ghi lại những hình ảnh ở Sài gòn hôm nay.
Thức dậy, ăn sáng và nhóm chúng tôi bắt taxi đến Chợ Bến Thành. Ngôi chợ đông đúc với Cửa chính và bốn cửa Đông Tây Nam Bắc. Mặt hàng rất phong phú nhưng giá khá mắc so với ngoài bắc.
Tiếp đó là đến chụp ảnh trước Uỷ ban nhân dân thành phố HCM, nhưng chỉ chụp ảnh chứ không được vào tham quan. Nhưng ôi uỷ ban mà sao đẹp dữ. Với lối kiến trúc Pháp để lại, UBND TP HCM thật sự là một biểu tượng của thành phố này.
Tiếp theo tôi mua vé vào tham quan Bảo Tàng Hồ Chí Minh. Là bảo tàng trưng bày rất nhiều hiện vật về mọi mặt liên quan đến thành phố cũng như nam bộ. Toà nhà với kiến trúc pháp nhưng lại có nước sơn xanh thẫm.
Đến Dinh Độc Lập - nơi tương trưng cho sự độc lập, tự do và thống nhất của nước nhà. Đến đây, bạn sẽ thấy một phần lịch sử vẻ vang của đất nước.
Tình cờ xem được 1 video trên vtv 4 giới thiệu về quang gánh bánh mì của bà cụ đã bán bánh mì hơn 20 năm, cụ bà dễ thương hiền hậu biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng thật tiếc vì bắt xe buýt mà tôi đã chậm một bước, bà vừa bán xong ổ bánh mì cuối cùng.
Đi bộ đến công viên Tao Đàn, rợp rợp xanh mát với các đuỹ sóc đáng yêu. Nhưng chúng không cho tôi đến gần.
Ngồi đây và chờ tiệm bánh mỳ Huỳnh Hoa mở cửa để tận hưởng hương vị Bánh mỳ Sài Gòn.
Ngồi chờ, đến 14h30 tìm đường đến Bánh mì Huynh Hoa, phải xếp hàng một chút. Rất nhiều du khách tìm đến đây để thưởng thức hương vị Bánh mì Sài Gòn.
Một ổ giá 42k, loại đặc biệt 50k. Nhưng mà siêu to khủng lồ luôn. Mình phải ăn 3 lần mới hết.
Đi bộ từ tiệm bánh mì ra Nhà Thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố, mình có mua một cốc chè đậu xanh nước dừa ( khác rất nhiều so với miền bắc vì nó có cái sợi gì mà mình hỏi nhưng bác bán chè nói mình nghe hôn hiểu).
Ngồi ăn bánh mì Sài gòn và ăn chè đậu xanh ngắm nhà thờ và lũ bồ câu, thỉnh thoảng gió thổi bay cả mũ. Cái cảm giác đó sẽ làm mình nhớ như lúc mình ngồi uống sữa đậu nành bên Hồ Xuân Hương vậy.
Tiếc là Nhà thờ Đức Bà đang tu sửa nên mình không thể vào tham quan.
Bắt xe đến Chợ Lớn - hiện giờ gọi là Chợ Bình Tây. Nếu đến với chợ Bến Thành không mang cho mình nhiều trải nghiệm thì đến với Chợ Lớn, mình không thể không choáng ngợp bởi các hàng quán, phải xà ngay vào các hàng ăn vặt để thử. Trong đó có món Lẩu Bò Pha Lâu ( hay phá lấu). Và món chè sâm có rong biển nữa. Một trái dừa xiêm bao ngọt. Còn rất rất nhiều món nhưng bụng mình không chứa được nữa. Nếu có cơ hội quay trở lại, mình phải thử, vừa rẻ vừa ngon luôn đấy.
Từ chợ Lớn mình đi bộ đến China Town ở quận 5. Mình đi qua con phố Hải Thượng Lãn Ông. Trên con phố này có một số hành quán bán Đèn Lồng . Mình nghĩ là nếu mình đi qua vào buổi tối thì rất đẹp luôn đấy.
Tiếp đó, mình mò đường đến Phố Thuốc Bắc - Phố Lương Nhữ Ngọc. Cả con phố phảng phất mùi thuốc đông y.
Bắt xe đi qua các con phố ở Quận 5, có quá trời các hàng quán ẩm thực của người Hoa. Tiếc là mình cạn ví rồi. Các món đặc trưng như hủ tiếu, vịt quay được bày bán rất nhiều.
Về đến khách sạn là kiệt sức luôn. Điện thoại báo mình đi bộ hơn 13km trong ngày hôm nay ( cũng lạc đường khá nhiều).
À, hôm nay, mình đã gặp rất nhiều người Sài Gòn đáng yêu nhé. Đầu tiên là anh Bee, chở mình đi rút tiền nè. Là cô bán trà Tắc chỉ đường cho mình, là anh ở cửa hàng Bánh mì nhắc nhở mình cẩn thận đồ đạc, là cô bán chè đậu xanh lại chỉ đường cho mình. Và bác xe ôm, với 6km đường thôi mà mình và bác trò chuyện được rất nhiều điều nhé (may mình vẫn hiểu). Là chú bán Lẩu bò, cô bán sâm lạnh. Những con người lao động giữa thành phố hoa lệ này. Chân chất, dễ mến và hiếu khách.
Thực sự thành phố này còn rất rất nhiều điểm du lịch thú vị. Mình sẽ trở lại đây để tham quan hết chúng.
Tạm biệt, Sài Gòn, 15/7/19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro