Ngày 6: Thành phố mang tên Bác
Chúng mình dậy từ rất sớm để 4h sáng check out khách sạn. (Khách sạn An Thuỷ trên có phố Bùi Thị Xuân, dù chỉ 2 sao thôi nhưng rất tiện nghi và thoải mái nhé).
Tiếp theo là một quãng đường dài khoảng 300km để đến với thành phố nhộn nhịp Hồ Chí Minh.
Hướng đến HCM, đầu tiên là phải đi qua những con đường, đoạn đèo giăng kín sương mù của tỉnh Lâm Đồng. Khi mặt trời lên, ánh nắng phủ xuống những ngọn đồi, đỉnh núi làm tan đi sương mù.
Dọc quãng đường ở địa phận tỉnh Lâm Đồng, hai bên đường xanh mướt và có rất nhiều cây chôm chôm luôn.
Chôm chôm ở đây rất ngon, nhưng các bạn phải biết chọn nhé. Loại ngon là loại không quá đỏ, ít râu.
Chúng mình đi qua quốc lộ 20 với 3 con đèo. Trong đó, có đèo Ba cô gắn với câu chuyện thương tâm của ba cô gái. Sau đó là quốc lộ 1A qua tỉnh Đồng Nai.
Ăn trưa tại Đồng Nai với cơm niêu.
Hơn 100km qua Đồng Nai. Địa đạo Củ Chi là điểm đến buổi chiều của đoàn.
Đến với Địa đạo Củ Chi, ta mới thấy được sự kiên cường bất khuất, tinh thần quyết chiến quyết thắng của những người con yêu nước.
Địa đạo với 250 km đường hầm, được đào trong suốt 20 năm. Chứa trong đó là bàn tay và trí óc tài hoa của ông cha chúng ta. Chứa trong đó là nước mắt, là xương máu, là đau thương và hi sinh. Nhưng trên hết là tinh thần yêu nước của cha ông.
Chúng mình được tham quan nào là các mô hình tái hiện lại cuộc sống chiến đấu sinh hoạt của người dân Củ Chi những năm chiến tranh. Được trải nghiệm đi hầm, chính xác là chui 100m đường hầm.
Cuối cùng là ngồi ăn sắn, uống trà lá rứa ở nơi đây.
Tiếp theo là hành trình gần 70km, từ Củ chi về trung tâm thành phố. Sài Gòn đón chúng tôi bằng một cơn mưa nhỏ mang đặc trưng của mảnh đất này.
Ăn tối với những món ăn hợp khẩu vị vì ông chủ của khách sạn này là một người Hà Nội.
9h tối bắt xe ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Con phố thật đông đúc, với vòi phun nước khiến tôi thích thú.
Ngồi cà phê bệt, nói ra tâm sự với 2 người bạn đến gần 1h sáng bắt xe về khách sạn.
Cái cảm giác ngồi cà phê bệt khác với cảm giác ngồi trà đá ở Hà Nội. Ngồi trà đá tôi vẫn cảm thấy một chút xa cách, còn ngồi cà phê bệt với chiếc ghế gần như bệt xuống, khoanh chân lại, chúng tôi có thể thoải mái nói với nhau những câu chuyện, kể cho nhau nghe những tâm sự thật lòng.
Một điều nữa, không biết vì sao tôi lại thích gọi thành phố này với cái tên Sài Gòn. Hai tiếng Sài Gòn làm tôi thấy thân quen với thành phố này hơn.
Sài Gòn, 14/7/19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro