Ngày 5: Thành phố sương mù
Tôi dậy từ 4h sáng, 4h30 ra khỏi khách sạn hướng đến Hồ Xuân Hương.
Mua cho mình một ly sữa đậu nành nóng hổi, ngồi bên hồ, nghe nhạc Hà Anh Tuấn và cảm nhận Đà Lạt sương sớm. Cái se lạnh và sương sớm thấm vào người. Cái mờ ảo của Đà Lạt khiến tôi chỉ muốn ngồi đây mãi thôi.
Ngồi 30p, đi dọc bờ hồ, đến Quảng Trường Lâm Viên, nơi có hai bông hoa Atiso và hoa dã quỳ - biểu tượng của thành phố hoa này.
Trở về khách sạn, chuẩn bị để khởi hành đến Đỉnh núi Langbiang. Ngọn núi cao hơn 2000m.
Được đi xe Jeep lên đỉnh núi. Cái lạnh của Đà Lạt vào buổi sớm khiến con người ta đắm say. Sương mù thấm vào da thịt làm ta chìm đắm.
Tuy nhiên vì có quá nhiều sương mù nên chúng tôi không thể phóng tầm mắt xuống thung lũng xinh đẹp phía dưới.
10h sáng, xe lăn bánh đến Chùa Linh Phước, còn gọi là chùa ve chai.
Gọi là Chùa ve chai vì ở ngôi chùa này có những kiến trúc tạc bằng vỏ bia, mảnh sành. Có một con rồng 99m chỉ đắp bằng vỏ chai bia. Ngoài ra còn có một bức tượng Phật được xếp bằng 500 ngàn bông hoa bất tử.
Đến Đà Lạt vào mùa đông du khách khiến điểm tham quan nào cũng chật kín người. Chùa Linh Phước cũng vậy.
Chùa có kiến trúc vô cùng độc đáo. Có nhiều kỉ lục guiness. Hai bên đường vào chùa bán rất nhiều món ngon Đà Lạt, trong đó mình thích nhất sữa chua Đà Lạt. Sữa chua này được làm từ sữa bò tươi nóng vừa vắt từ con bò ra- bác bán sữa chua bảo thế.
12h chúng mình đi ăn trưa, món đặc sản của Đà Lạt - Atiso hầm giò heo. Ngon lắm đó.
"Thành phố này khiến tôi chẳng nỡ rời xa..."
Các điểm thăm quan vì phải theo lịch trình của đoàn nên mình chưa thăm thú kĩ được nhưng vẫn rất ấn tượng.
Buổi chiều bắt đầu với việc ghé thăm Ga Đà Lạt. Ga màu vàng là chủ đạo. Một trong những địa điểm check in đẹp nhất của Đà Lạt. Ga để ra một số toa tàu cho du khách chụp ảnh. Ánh nắng rực rỡ kết hợp với muôn sắc hoa, cùng màu vàng cổ kính khiến nơi đây đẹp mộng mơ.
Mình có mua một chiếc móc khoá kỉ niệm nhỏ xinh ở Ga Đà Lạt.
Tiếp đó, xe lăn bánh đến thăm Dinh thự của vị vua cuối cùng trong lịch sử Việt Nam - Dinh Bảo Đại.
Bảo Đại là vị vua cuối cùng của nước ta, việc ông thoái vị đánh dấu sự kiến thúc chế độ phong kiến cũng như kết thúc 13 đời vua triều Nguyễn.
Cả lớp được nghe thuyết minh viên tại điểm giới thiệu về vua, gia đình ông cũng như kiến trúc của Dinh thự này.
Tầng 1 là nơi tiếp khách, nơi sinh hoạt chung của gia đình vua và là nơi làm việc của ông.
Ông có 8 bà vợ và 13 người con, trong đó Nam Phương hoàng hậu là chánh cung và Đông cung thái tử Bảo Long do bà sanh ra. Nên tầng 2 là phòng ngủ riêng của vua, hoàng hậu, phi tần và các con ông.
Nam Phương hoàng hậu là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. ( nên thái tử Bảo Long đẹp trai lắm).
ơi
Chúng mình đến ăn tối trong nhà hàng trên đồi mộng mơ. Nếu đi vào ban ngày với ánh nắng rực rỡ thì hẳn con đồi này sẽ đẹp lắm.
Ngoài ra, vì có 2 tiếng Free buồi chiều mình đã kịp đến Cà phê Tùng nhâm nhi một ly cà phê sữa đá. Quán cà phê đối diện với tiệm bánh Cối xay gió- là những nơi mà mang tính biểu trưng của Đà Lạt.
Có người nói đến Đà Lạt phải đến uống ly cà phê ở Cafe Tùng - quán cà phê có lịch sử lâu đời, chứng kiến bao đổi thay của thành phố nhưng nó vẫn giữ vẹn nguyên hương vị ấy.
Nó vẫn đậm đà, mang chất riêng của thành phố này.
Mình còn đi dọc con phố Bùi Thị Xuân nữa đấy. Đà Lạt với những con ngõ dốc đẹp như những thước phim trong phim Hàn vậy.
Mình có mua một số đặc sản của Đà Lạt nè.
Nhưng điều khiến mình hưng phấn nhất là việc tận hưởng Không gian văn hoá Cồng Chiêng với đồng bào sơn cước nơi đây. Trong cái se lạnh cùng sương đà lạt, bóng tối phủ kín nơi đây thì cũng là lúc không gian này sống dậy.
Những điệu múa, những bài hát của đồng bào nơi đây khiến tất cả chúng mình không thể ngồi yên.
Giữa ngọn đuốc nóng rực, cùng rược cần thịt nướng hoà với tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn đá...Khiến mình mong rằng đêm nay bao giờ kết thúc. Nó làm rực cháy tâm hồn mình. Thôi thúc ta hoà mình vào nó, đắm chìm trong nó. Khiến mình muốn điệu múa ấy, tiếng hát ấy còn ngân mãi.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng phải chia xa. Dù lưu luyến, nhưng chúng mình vẫn phải tạm biệt nơi đây, tạm biệt thành phố yêu thương này.
Nhưng mình nhất định sẽ trở lại nơi này, nhiều lần nữa.
"Phố sương mù, phố chưa lên đèn..."
Tạm biệt Đà Lạt, 13/7/19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro