Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Năm học mới, khởi đầu mới


          Sau khi buổi lễ tổng kết của năm học lớp 11 kết thúc, tôi lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc đi về nhà. Dưới ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa hè oi ả, tôi vẫn cứ bước đi, vừa đi tôi vừa suy nghĩ hè này mình nên làm gì vì năm nay thật sự rất chán. Anh hai tôi thì đã tìm được việc làm, không thường xuyên ở nhà; còn anh ba tôi thì đang học Đại học, có vẻ hè năm nay không về nhà, vậy là chỉ có một mình tôi ở nhà với bà tôi.
          Những ngày hè đầu tiên, ở nhà tôi chẳng làm gì cả, cứ sống chả khác gì một con lười nằm chờ ngày tận thế đến. Suốt hai tháng trời ở lì trong nhà, ngoài chơi game và chơi game ra thì tôi chẳng làm gì cả, chỉ khi đi học hè thì tôi mới chịu ra khỏi nhà. Khi biết sắp đi học hè, không ai biết tôi mừng như thế nào đâu! Đứa bạn đầu tiên tôi gặp là Thảo, vì mẹ tôi với mẹ Thảo đã sắp xếp chỗ học thêm từ hè vào năm học cho chúng tôi đâu vào đấy hết cả rồi. Lúc gặp lại Thảo, tôi với cậu ấy như cả thiên niên kỷ chưa gặp vậy, nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện chơi game đến chuyện trên trời dưới đất, hai đứa đều biết hết.

          Trong tất cả các môn học, tôi ghét nhất là môn toán nhưng môn mà tôi mong muốn đi học thêm sớm nhất lại là môn toán, tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa! Bởi vậy người ta mới nói bản thân mình còn không hiểu được lấy gì để người khác hiểu mình? Hôm nọ, tôi đang ngồi chill chill một chút thì nghe mẹ tôi nói chuyện điện thoại với mẹ Thảo, tôi có nghe loáng thoáng là Huy sẽ học thêm môn anh văn ở chỗ tôi với Thảo đang học; tôi giật bắn mình, suýt nữa thì té ghế. Nếu mà tôi nói chuyện này cho Thảo biết thì chắc kèo cậu ta sẽ thốt lên:
          -Mừng đến nỗi suýt té ghế chứ gì? Mỹ à nha!!!
          Ài... thôi bỏ đi, nghĩ đến thôi là da gà da vịt gì của tôi nổi hết lên rồi! Thảo có một suy nghĩ thật sự rất... độc đáo. Vậy là những gì tôi nghe lỏm được không phải là do tôi lãng tai mà đó là sự thật, hôm sau đi học tôi đã thấy thanh niên mặt liệt kia ở trong lớp. Vậy có được tính là gặp sớm hơn dự định không? Vì tôi có học thêm toán chung với cậu ta, lịch học toán là hôm sau mới học. Đúng là thế sự vô thường mà! Thảo thì có vẻ không bất ngờ lắm, vì mẹ cậu ấy truyền tin cho mẹ tôi nên tôi nghĩ là Thảo không biết ít thì nhiều. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi bà chị tôi nổi máu khịa lên.
          -Mỹ ơi!!!~ Nhìn ai kia kìa!!! :333 -Thảo hỏi  bằng một chất giọng không thể thiếu muối hơn
          -Hự! Tôi thấy nãy giờ rồi...
          -Tôi đã nói rồi, cậu không thoát hỏi Huy đâu!!!
          -Nghiệp chướng! [Cả mẹ mình và Thảo đều nói vậy]
          -Đừng buồn nữa, trầm cảm lên!
          Kiểu an ủi của Thảo độc thì có độc thật nhưng thật ra cũng không có ác ý nên tôi cũng chẳng buồn để tâm. Có lúc tôi cảm thấy hơi khó chịu với những câu nói đùa của cậu ta nhưng rồi thôi vì Thảo là một người bạn rất tốt mà trên đời này rất khó tìm.
           Một hôm, đang học thì bỗng trời đổ mưa, lúc đó cũng đã sắp đến giờ về rồi. Cả lớp học đang xôn xao vì không biết về nhà bằng cách nào khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. May sao hôm đó tôi có mang ô nên về cùng Thảo trước, nhưng cơn mưa quá lớn không biết làm thế nào nên hai đứa trú tạm dưới mái hiên của một hàng quán nào đó và đó cũng là lần đầu tiên tôi với Thảo đứng trú mưa cùng nhau.
          -Thảo! Tôi nói chuyện này, cậu đừng cười tôi nha!
          -Ừ, cậu nói đi.
          -Thật ra... lúc nãy thấy Huy chạy một mạch về nhà mà không có áo mưa, tôi thấy hơi xót một chút... chỉ một chút thôi!
          -Cậu xót thật á!?! - Thảo cười lớn, tiếng cười của cậu ấy như lấn át cả tiếng mưa
          -Đã nói là đừng cười mà!
          -Còn thích cậu ta phải không?
          -Tôi... tôi... - Tôi sửng sốt, không ngờ Thảo lại nói trúng tim đen của tôi
          -Tôi biết ngay mà, nhìn thái độ của cậu là biết rồi. Nếu hết lớp 12 nữa là cậu thích người ta 3 năm rồi đấy!
          Vì Thảo biết lâu như vậy mà chưa ai biết nên tôi cũng không chối nữa, lúc đầu tôi không mấy tin Thảo nhưng lâu dần cảm thấy cậu ấy là một người bạn đáng để trút bầu tâm sự.

          Mùa khai trường đang đến gần, học sinh và ngay cả giáo viên ai nấy đều háo hức đón chào năm học mới trong đó có tôi. Mọi năm, cứ gần đến ngày tựu trường, tôi luôn chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng. Năm lớp 12 này chúng tôi có đôi chút áp lực vì chương trình rất khó, mà còn là năm cuối cấp nữa nên càng phải lo hơn. Hôm vào nhận lớp, trộm vía là thầy Kiên không còn chủ nhiệm lớp tôi nữa, hiền thì có hiền nhưng tôi không thích học thầy, chủ nhiệm lớp tôi năm nay là cô Hạnh dạy môn khoa học, mẹ tôi nghe được mà mừng vì mẹ tôi luôn có quan điểm giáo viên chủ nhiệm dạy môn chính sẽ tốt hơn.
          Lúc trước khi vào học tầm vài tuần, tôi có nghe được một tin động trời từ mẹ của Huy truyền đến mẹ Thảo rồi mẹ Thảo kể lại cho mẹ tôi nghe, là nghe nói năm nay học sinh giỏi với học sinh khá sẽ bị tách lớp. Thôi chết! Huy với Thảo đều là học sinh giỏi, còn tôi là học sinh khá. Nghe được tin đó tôi buồn nhiều hơn vui, chắc là sợ không học chung với Thảo và người ta nữa, nhưng tôi chỉ nói với mẹ mình sợ không được học chung với Thảo nữa, chứ thêm Huy vào chắc chắn tôi sẽ bị ăn 10 vạn câu hỏi của mẹ mất.
          -Mày thích nó hay gì? Mới tí tuổi đầu không lo học lo mấy chuyện không đâu. Mày mà có người yêu là hết lớp 12 tao không cho đi học Đại học nữa đấy, đến lúc đó về quê lấy chồng nha con. Mà mày thích nó thật chắc tao nôn 10 thau cơm mất! Nhìn lại nhan sắc "trời ban" của nó là biết.
          Nghĩ đến cảnh đó thôi là tôi đã sợ rồi nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ sợ không biết trả lời "phỏng vấn tình trường" của mẹ ra sao. Mẹ tôi mỗi lần nói ra câu nào là trúng thẳng tim đen câu đó nhưng lại thấm cực!... Chắc là tôi nhìn mọi thứ một cách tiêu cực đã lâu nên sinh ra lo lắng thái hóa, mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như tôi nghĩ, chúng tôi không bị tách lớp, tôi vẫn học chung với mọi người, và kể từ đó tôi không bao giờ tin những gì mẹ Huy nói nữa... Ngày đầu đến trường hầu hết là sinh hoạt dưới cờ và chuẩn bị cho lễ khai giảng là chính chứ chưa học gì nhiều. Vừa mới gặp nhau phát là tôi với tụi bạn nói chuyện rối rít, trừ Phương Anh với Thảo đã gặp lúc học thêm thì tôi nhớ tụi nó lắm, ba tháng hè không gặp chứ ít đâu!
          May mắn cho tôi là vụ drama năm ngoái đã chìm, chứ còn nhắc nữa chắc tôi xin chuyển lớp mất. Chìm thì chìm, nhưng đối với tụi bạn tôi thì không chìm, chúng nó tích cực đẩy thuyền; trong lúc sinh hoạt dưới cờ, hội chị em "thân thiết" không biết là vô tình có chủ đích hay cố tình mà để tôi ngồi trước Huy... yêu nghiệt! Đúng là thân nhau lắm cắn nhau đau mà! Đã vậy còn lập ra nguyên cái hội đẩy thuyền nữa chứ. Nói gì thì nói chứ thanh niên mặt liệt đó vẫn không nói chuyện với tôi, nói chuyện với Thảo tôi mới biết người tránh là tôi chứ không phải Huy, tôi né riết rồi cậu ta cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi.

          Ngày khai giảng năm học mới đã đến, ai cũng háo hức... à không, cái đó thì tôi không chắc. Vì những buổi lễ khai giảng thông thường rất chán, nhưng năm nay lại ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhà trường mời cả nhóm nhạc Nhật về để biểu diễn. Tất nhiên những con wibu như tôi với Thảo hay cả Yến hay Linh không thể bỏ qua những tiết mục ấy, thấy một buổi lễ khai giảng tuyệt vời như vậy thì chắc năm học này cũng trôi qua suôn sẻ! 
          Buổi đầu vào nhận lớp, cô Hạnh đã bầu ra ban cán sự lớp nhưng tôi không thích hệ thống này, khó ở chỗ lớp trưởng lớp tôi năm ngoái nay đã chuyển sang lớp kế bên học. Mà thằng lớp trưởng này khó ưa cực! Lúc đầu tôi tưởng nó cũng bình thường nhưng càng học chung càng thấy ghét. Lớp trưởng khó ưa thì thôi lại còn gặp thêm giáo viên anh văn được tiếng "KHÓ NHẤT TRƯỜNG" nữa, như thế là hết cứu rồi, kiểu này là "disappear among the sea of butterflies" luôn chứ tôi không sống sót nổi.
          Ba tuần học trôi qua cũng khá suôn sẻ, nhưng chỉ thấy ức chế mỗi thằng lớp trưởng. Thời điểm đó dịch đau mắt đỏ đang bùng phát khiến dân tình hoang mang, xui cái là lớp trưởng bị bệnh nhưng nó cũng đâu có vừa, bệnh thì thôi đi còn muốn lây cho cả lớp. Rồi có hôm giáo viên vắng lớp nên lớp trưởng đi canh lớp, nhưng tôi cực ghét cái kiểu quản lý lớp của nó, nó cầm chổi đi vòng quanh lớp rồi đến bàn tôi và Thảo rồi lấy cán chổi gõ mạnh vào bàn đe dọa cậu ấy trong khi đó Thảo chỉ quay xuống hỏi Yến một chút và vô tình phần lông chổi va trúng Phương Anh.
          Ngày nọ, trong một ngày không nắng cũng không mưa, hôm đó tôi với Thảo trực nhật lớp. Lúc ra về, lớp trưởng có dặn là phải tắt quạt, lau bảng thật sạch và đóng cửa; ừ thì tôi cũng làm vì đấy là trách nhiệm của tôi và Thảo. Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mỗi cái lúc khóa cửa lớp thì chúng tôi không có chìa khóa nên đành đóng chặt cửa lớp lại rồi ra về. Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng bình thường, cho đến khi lớp trưởng đến bàn tôi rồi đập cây bút rõ mạnh xuống như kiểu đang dằn mặt tôi.
          -Hôm qua cậu không quét lớp sạch, rồi không khóa cửa nữa, có tin tôi nói cô không? - Giọng nó không nặng nhưng lộ rõ điệu bộ khinh bỉ
          -Chuyện khóa cửa thì bọn tôi còn không có chìa khóa, còn quét lớp không sạch thì do cậu không quan sát thì có.
          -Còn cây viết này là thế nào?
          -Tôi thấy cây viết đó còn nguyên nên để trên bàn, nhỡ đâu có người đánh mất còn nhặt lại được, chứ vứt đi rồi thì người ta biết tìm thế nào?
          -Cái đó là tôi nhử cậu đấy! Tôi ném nó qua chỗ thằng Hưng xem cậu có quét không thôi.
          -Ném qua chỗ Hưng? Nghe buồn cười thật đấy! Đó chẳng phải cậu thừa nhận nhận mình xả rác rồi còn gì, vậy mà gọi là nhử à?
          Tôi cố giải thích cho nó hiểu, vậy mà nó còn nói này nói nọ tôi, nó không nói lí lẽ mà chỉ cãi cùi. Từ bé tôi có một cái tật khó bỏ là mỗi lần cảm xúc dâng trào thì tôi sẽ khóc, lúc đó tôi ức chế đến nổi không thể văng tục được với nó. Chuông reo vào lớp, tôi tịnh tâm được một chút; vào giờ ra chơi, tôi vẫn nói chuyện với Thảo rất bình thường thì nó đến dằn mặt tôi một lần nữa, tôi nói nó phí phạm... vì tôi thấy cây viết ấy còn rất nhiều mực, chỉ hư mỗi cái ngòi, nếu biết tái chế thì có thể lấy số mực đó để vẽ cũng không tệ. Vậy mà nó nói nặng tôi và nói gì mà tôi không đáng rồi còn bắt tôi phải trực nhật một tuần, một tháng, thậm chí là một năm. Ngay buổi trưa đó tôi đã chặn số thằng lớp trưởng.

          Buổi chiều đó, tôi vẫn đến trường như mọi khi, có lẽ vụ này cũng không nổi lắm... tôi không chắc. Hôm ấy lớp tôi có tiết thể dục thì trời lại mưa, mà đường đi từ lớp học đến phòng thể dục cũng không hẳn là gần, trong đám đông hỗn loạn chỉ có số ít người mang ô, trong đó có tôi. Mặc kệ thế sự, tôi cầm ô đi thẳng đến phòng thể dục, đến trước cửa thì gặp Huy. Trời ạ!!! Còn người mặt liệt kia sau bao tháng trời cuối cùng cũng đã nói chuyện với tôi, vì tiếng mưa quá to không biết cậu ta nói gì nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến tôi vui cả tuần rồi!
          Sáng sớm, một buổi sáng thứ bảy đầy nắng sau trận mưa rả rít của hôm qua... hôm ấy tôi dậy sớm hơn lúc nghỉ hè. Tôi mở máy tính lên, vào group lớp thì thấy thằng lớp trưởng đó phốt tôi vụ hôm trước, vậy mà có mấy đứa còn hùa theo, đã cố gắng nhịn không giải thích nhưng tôi vẫn phải nhắn cho bọn nó hiểu. Rồi có một bạn nữ lên tiếng, bạn ấy nói: "Cô rất công bằng, không thiên vị ai cả." Thôi bỏ đi, dù gì người ta cũng là thần tượng của mình nên tôi đành nhịn một bước; nhưng nói thật, nếu cô công bằng thì có lẽ lớp trưởng sẽ là một người khác rồi chứ không phải là nó.
          Trong số 87 cái kết tôi đã suy nghĩ đến về vụ drama này thì đã xảy ra một kịch bản tôi không hề nghĩ đến, đó là Huy lên tiếng đứng về phía tôi. "Không có chuyện đó đâu, lương tâm! Người ta chẳng qua nói lên ý kiến của mình thôi, cậu ta không có ý gì với mày đâu!" Tôi tự trấn an bản thân mình, nhưng thật sự tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà khóc òa lên, không ai biết lúc đó tôi đã vui như thế nào đâu! Tôi dám chắc không chỉ riêng tôi mà với ai cậu ta cũng sẽ như thế, nhưng đối với tôi, như vậy... là đủ rồi! Và ngay lúc đó tôi đã "nôn" ra một câu nói khiến lớp trưởng kết thúc luôn vụ drama. Thôi, kết thúc càng sớm càng tốt đi!

           Từng bài kiểm tra cứ nối tiếp nhau, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã kiểm tra giữa học kỳ rồi chốc lát đó lại hoàn thành. Sau kì thi, cô Hạnh quyết định đổi chỗ ngồi và thế là nguyên ngày hôm đó tôi không thể nào vui được. Đầu năm học, tôi ngồi bàn đầu, Huy ngồi bàn ba, mỗi lần quay xuống nói chuyện với Yến hay Thùy Anh tôi đều có thể thấy cậu ấy nhưng giờ chỗ mới của tôi với cậu cách nhau quá xa. Có lần Thùy Anh hỏi tôi:
          - Ê Mỹ, sao cậu thích Huy được hay vậy?
          -... Tôi không biết.
          -Tôi biết là không cần lí do rồi, nhưng mà tôi khuyên thật!
          - Sao á?
          - Đi đo mắt đi!
          - Này Thùy Anh à, tôi không có cận, nhưng mà tôi bị mù... - Tôi trả lời bằng thái độ không thể bựa đời hơn.
          - Bộ ở gần cậu ta là cậu có cảm giác kỳ lạ hả?
          - Ừ, lạ lắm! Tim cứ đập nhanh...
          - Hay có khi cậu sợ nó?
          Thùy Anh nói cũng đúng, có khi tôi sợ cậu ta thì sao? Nhưng cảm giác hồi hộp của tôi, tôi biết rất rõ, nó hoàn toàn khác so với những gì tôi đã nói với Thùy Anh, tim tôi không chỉ đơn giản là đập nhanh mà nó còn rạo rực nhiều hơn tôi tưởng. Có lần Phương Anh nói với tôi: "Thích nó trong một thời gian dài như vậy là yêu rồi còn gì?". Nhưng tôi vẫn không tin, vì ranh giới giữa thích và yêu nó là một thứ gì đó rất mơ hồ, nó rất mỏng, mỏng hơn cả sợi chỉ, bản thân tôi cũng không biết có thể diễn tả như thế nào nữa...

------------------------------

Đã là truyện ngắn mà mỗi chương lại trên dưới nghìn chữ, rồi còn 2 đến 3 chương nữa, ủa vậy là ngắn chưa các cao nhân?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro