2. Qủy nhỏ yêu sớm
Năm tôi học lớp 10 là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy...
Không có một chút gì gọi là ấn tượng tốt, mặc dù cậu ấy nhiều lần giúp tôi nhưng tôi vẫn cứ là ghét, nói sao nhỉ? Kiểu tôi thuộc tuýp người bướng bỉnh hay cãi, ngay cả lương tâm của mình tôi còn cãi tay đôi nữa mà. Lúc cậu giúp tôi thì tôi cố tình làm lơ, nhưng lúc không gặp thì lại nghĩ tới rồi vành tai khẽ đỏ.
Năm tôi lên lớp 11, cứ tưởng bị tách lớp nhưng lại gặp được cậu ấy...
Năm nay cậu ấy không ngồi chung bàn với tôi nữa, tôi ngồi chung với Thảo, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẵn. Chỗ ngồi của tôi với cậu ấy cũng cách nhau khá xa, thôi cứ vậy đi! Cách ly với con người có não nhưng gì cũng khó kia ra càng xa càng tốt. Hình như năm lớp 11 này nhiều thị phi xảy ra hơn thì phải... Nhưng chính những sự việc đã xảy ra với tôi khiến tôi nhận ra rằng, mình thật sự... thôi không nói nữa, tôi không biết mình đang bị gì đâu!!!
Ngày khai giảng năm học mới, buổi sớm mai của mùa thu trong vắt, bầu trời lộng gió làm xao động hàng cây xanh hy vọng cho một năm học mới với biết bao khát khao và nhiệt huyết. Hôm khai giảng, tôi đến trường cùng với Thảo, nhưng kì lạ ở chỗ... mọi khi Huy rất hay đi sớm nhưng tôi không thấy bóng dáng cậu ta đâu mặc dù đã đi sát giờ làm lễ. Người ta thường nói: "Chuyện tâm linh không đùa được đâu!" Đúng thật, mới nghĩ đến âm binh là âm binh xuất hiện nhưng hình như cậu ấy lơ tôi thì phải. Ngoài mặt thì mừng lắm nhưng trong lòng thì rối như mớ boòng boong. Chủ nhiệm năm nay của tôi vẫn là thầy Kiên... thôi bỏ đi! Lâu dần tôi và cậu ấy bắt đầu có khoảng cách rồi từ từ cứ như không quen biết với nhau, nhiều lúc muốn nói chuyện với Huy cũng khó vì tôi không biết nói gì với cậu ấy cả.
Học chung lớp với nhau được một năm, nhưng thời gian đó quá ngắn để tôi hiểu một con người, điển hình là Huy. Cậu ta không những có "5 khó" mà còn có thêm khó hiểu nữa, đến cả việc nói chuyện với cậu cũng là cả một vấn đề. Những lúc cậu hỏi tôi vài ba câu... tất nhiên là tôi trả lời ngay và luôn! Vì từ khi lên lớp 11, hiếm khi cậu bắt chuyện với tôi hay nói cách khác là muốn xa lánh tôi. Càng lúc tôi càng học nhiều hơn, học trên trường là chủ yếu, học thêm và học bồi dưỡng học sinh giỏi nữa. Lúc đầu tôi được cô dạy văn lớp 10 chiêu mộ tôi vào đội tuyển trường, tôi cũng phân vân lắm, vì không biết mình thích nhất cái gì. Nhưng tôi vẫn muốn học, chắc là muốn thể hiện trước mặt người ta thì phải...
Tôi với cậu càng ngày càng có khoảng cách, vậy mà Thảo cứ tiếp tục đẩy thuyền, nói thật tôi cảm thấy có chút khó chịu. Có hôm đang ngồi tán gẫu với Thảo và bọn con gái thì tôi thấy có một bạn nữ nào đó đang cười nói vui vẻ với Huy trước cửa lớp, nhìn cô bạn đó có vẻ là con nhà giàu và ngoại hình cũng khá xinh nữa... Gì chứ! Hắn có bạn gái thì liên quan gì đến ngươi? Hình như cô bạn đó tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải... đúng rồi! Là ở lớp học thêm Ngữ văn, nhưng vì lí do nhà xa, mẹ tôi đã chuyển cho tôi học ở nơi khác nên không gặp nữa. Lại đến kỳ đổi chỗ, lần này thầy Kiên đã để Thịnh ngồi sau tôi. "Em nhịn thầy lâu lắm dồi đấy nhá!". Nhưng cũng thật sự cảm ơn thầy, nhờ ân đức của thầy để cậu ngồi sau tôi nên tôi mới biết cô bạn đó tên Ngân và mục đích của cuộc nói chuyện sặc mùi cẩu lương hôm trước là để xin số điện thoại của một khứa xấu không còn gì để nói... Nói thật thì ngoài cái có não ra thì cậu ta chẳng được gì, xấu muốn hộc máu; cục nết nặng không bằng một gam; tham lam, ích kỉ, không biết nghĩ cho tập thể,...
Tin tức Ngân xin số điện thoại của Huy đã tràn lan trong lớp tôi, bây giờ ai cũng biết chuyện đó và tích cực đẩy thuyền "HuyNgân", tôi thấy thế cũng hùa theo chứ nếu không hùa tụi nó tưởng mình thích cậu ta thì chết! Nói thật thì... cảm xúc của tôi đối với con người "máu lạnh" đó rốt cuộc là như thế nào vậy? Càng nghĩ tôi càng thấy mông lung lắm, kiểu như là lúc Thảo ghép đôi tôi với cậu ta, tôi cứ luôn miệng nói cậu ấy dừng lại nhưng trong lòng lại muốn nói tiếp...
-Ê Mỹ! Tôi thấy cậu hợp với Huy lắm đấy.
-L-làm... làm gì có! Tôi không thấy hợp chỗ nào luôn đấy.
-Mà tôi có cảm giác Huy thích cậu đấy!
-Không có! Tuyệt đối không! Tôi không thích cậu ta thì thôi chứ sao cậu ta thích tôi?
-Ay da... quỷ nhỏ biết yêu rồi...
-[.///.] Thôi đi Vy!
Cảm giác thích một người... là như thế nào nhỉ? Chắc là cũng giống như đang có một viên kẹo vậy, muốn cho cả thế giới biết nhưng lại sợ bị người khác lấy đi, thật sự rất khó nói. Từ lúc gặp Huy, tôi luôn có một cảm giác rất lạ, nếu chỉ là ngưỡng mộ vì cậu ấy học giỏi thì chắc chắn không phải. Đâu có ai ngưỡng mộ mà hễ mỗi lần nói chuyện là không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, mỗi lần ngồi gần người ta thì tim đập nhanh hơn bình thường, mỗi lần không gặp thì não không ngừng nghĩ về người ta; không ai ngưỡng mộ một người theo kiểu kì lạ như tôi đâu. Có hôm tôi hỏi con em họ tôi:
-Ê này! Cho chị hỏi chút.
-Chị hỏi đi!
-Cái kiểu mà nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, lúc ngồi gần lại thấy tim đập mạnh, lúc không gặp thì lại nghĩ về nó là cảm giác gì vậy.
-Uh.... Ehehe!!!
-Sao mặt em nham hiểm quá vậy?
-Chị biết yêu rồi!
-Cái... cái đó... Không phải chị... bạn, đúng rồi, là bạn chị!
-Chị có thể giấu cả thế giới nhưng bản thân chị thì không đâu.
Hết Thảo rồi tới em họ tôi, hai người đó cứ bảo là tôi biết yêu nhưng tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui... suy nghĩ lại thì họ nói cũng không sai nhưng tôi lại thấy không rõ ràng, tôi cứ luôn nghĩ mình không hề thích cậu ta. Sao có thể được? Nếu tôi nói thích Huy thì chả khác gì tôi là kẻ thứ ba, vì cặp "HuyNgân" vẫn còn đang nổi rần rần trong lớp tôi. Hôm nọ, otp của lớp cãi nhau, mọi chuyện hôm ấy tôi cũng không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ mang máng Ngân nắm tay một đứa con gái trong lớp rồi hình như Huy ghen thì phải, cậu ta chạy đến hất tay của Ngân ra khỏi cô bạn đó, kết quả bạn nữ đó ngã trúng bàn giáo viên... hình như tôi thấy cậu ấy khóc. Đáng ghét... không biết Huy bị làm sao nữa, cô bạn đó là một người xuất sắc của lớp đấy, vậy mà nỡ đẩy người ta. Vào học, thấy Huy bước vào lớp có vẻ tức lắm, lúc đó tôi cứ nghĩ cậu ta là một "xã hội đen" đang bị quỵt nợ... Huy ném thật mạnh cây viết mà Ngân đã từng tặng cậu ta, nhưng nhìn kĩ thì cây viết đó cũng không hề rẻ.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên, chắc là cũng là lần duy nhất mà tôi thấy Huy khóc, lúc đó tôi thật sự... thật sự rất muốn an ủi cậu ta nhưng chưa chắc gì cậu ta cần, chỉ sợ mình có lòng mà lại bị người ta phũ. Trong lúc băn khoăn không biết có nên "lo chuyện bao đồng" hay không thì Thịnh bắt chuyện với tôi... Thật á!?! Thất tình sao không tìm hội anh em tâm sự mà lại bắt chuyện với tôi?
-Ê Mỹ, có phải Ngân không thích tôi không?
-[Ủa??? Không phải tụi bây đang yêu à?]- tôi nghĩ thầm - Cái đó thì tôi không biết...
-Vậy giờ tôi phải làm sao?
-Cậu thích người ta thì cứ tỏ tình đi, chứ đừng có giấu, lỡ người ta thích người khác rồi thì cậu bít cửa.
-Cậu thích người ta nhưng chưa chắc họ thích cậu.
-[... Cậu ta nói trúng rồi...] Uh... tôi có thích ai đâu... cậu nói linh tinh.
Cứ tưởng cậu ta chỉ là không ai tâm sự, ai ngờ lại nói trúng tim đen của tôi. Lúc đầu tôi đã định từ bỏ nhưng thủ phạm lại giựt dây, hôm đó tôi vẫn đi về với Thảo như mọi khi nhưng cậu ấy đột nhiên nói với tôi người cậu ấy thích. Không ngờ "Chị hai" tôi lại thích "Bà tám" của lớp, người Thảo thích ngược lại với Huy, cậu ta nhiều chuyện hơn mọi người nghĩ, dù đã bị đổi chỗ tách xa hội anh em nhưng cậu ta vẫn có thể nói chuyện được, đúng là phục thật sự! Thảo đã tâm sự với tôi, nhưng chuyện tôi thích thầm người ta, tôi vẫn còn e dè không dám nói. Không phải là tôi không tin tưởng Thảo nhưng tôi chỉ sợ nói ra rồi thì nó không còn là bí mật của riêng tôi nữa. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại nói cho Thảo biết... nhưng may mà Thảo không nói ai...
Đâu phải cứ cảm xúc của mình là mình có thể làm chủ nó được, ai biết chừng nó lên cơn rồi quay ra phản chủ cũng giống như hàng động vậy, đôi khi nó cũng bị mất kiểm soát...
-Ê Thảo!
-Gì vậy?
-Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.
-Ừm, cậu nói đi!
-Tôi... tôi thích Huy á...
"Thảo cười lớn" -Tôi biết ngay mà, con gái lớn rồi, đến lúc gả đi rồi!
-Gả gì chứ? Cậu đùa à?
-Cậu có định cho Huy biết không?
-Chắc không giấu được bao lâu đâu.
-Vậy tôi nói nhé! Con gái!
-Tùy... tùy cậu.
Vậy là ngay ngày hôm sau, Thảo nói với Huy chuyện đó, đúng lúc có hội anh em của cậu ta... Vậy là tôi xong đời thật rồi! Kể từ sau khi biết tin động trời đó, Huy sốc lắm, sốc đến nỗi cậu ta xem tôi như người tàng hình, hình như là ghét tôi luôn rồi! Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với cậu ta, lúc biết tôi thích thầm cậu ta thì lại nhận thêm một tin nữa: Ngân là lessbian... Ồ weo!!! Thật thú vị! Vậy là bấy lâu nay Huy tương tư một "người anh em". Từ hôm bí mật vụng trộm của tôi bị bại lộ, hình như lớp ngày càng xảy ra nhiều drama hơn thì phải. "Thanh niên tri thức" bị ăn hai cú sốc, mà cú sốc nào thì ai cũng biết rồi! Và cứ thế mối tình thầm kín của tôi bị người ta từ chối một cách phũ phàng...
Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân mình bị từ chối mà lại vui vẻ đến vậy, chắc là tôi cố tình làm lơ, vờ như không xảy ra chuyện gì. Tình hình càng tệ hơn khi tôi với cậu ta cứ gặp nhau là né, cậu ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ nữa! [Ụ~Ụ] Đã xấu rồi còn... thôi bỏ đi! Đã tệ còn thêm tệ, tôi thảm như vậy rồi thì thôi, vậy mà chuyện lại đến tai thầy Kiên, phong thủy năm nay không được tốt thì phải! Vậy là thầy Kiên đổi chỗ Huy, mị xin đấy! Chứ nó suốt ngày làu bàu ai chịu nổi! Nhưng éo le ở chỗ Huy ngồi chung với hai "bà chụy" của tôi là Thảo với Phương Anh... Chuyến này thì hết cứu thật rồi! Hai ả ngồi đó tẩy não ông cụ non kia nhưng cũng may hắn ta là thanh niên cứng nên không bị thao túng.
-------------------------------
Hôm nay là ngày 8 tháng 3, các bạn trong lớp tôi thay nhau tặng quà cho các giáo viên nữ. Phương Anh là người tinh tế nhất, cậu ấy tặng cho mỗi cô một bó hoa khác nhau, giá như tôi cũng khéo tay như cậu ấy, chỉ là trời sinh tôi là đứa đụng đâu hư đó rồi! Biết trách ai đây? Trong giờ ra chơi, Yến là bạn cùng bàn với tôi đưa cho tôi một cái nơ trắng, tôi kiểu... không biết chuyện gì đang xảy ra hết.
-Mỹ! Cầm lấy này!
-Gì vậy?
-Thì người ta tặng cậu đấy! Nhất rồi nhé!
-Người... người ta nào? Mà tại sao lại tặng tôi? - tôi hoang mang
-Huy đưa tôi bảo tôi đưa cho cậu.
-Cậu cứ nói linh tinh, cậu ta đời nào tặng tôi... [Không ngờ đứa bạn cùng bàn cũng chung hội đẩy thuyền kia!!!]
Lúc đầu tôi đã có ý nghĩ vứt cái nơ ấy đi rồi nhưng Phương Anh nói là do cậu ấy làm tặng tôi nên thôi nhưng lúc sau lại bẻ lái là Huy tặng... nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào tôi cũng không nỡ vứt nó đi, vụ drama đó cũng dần chìm xuống thì Huy đã bắt đầu nói chuyện với tôi, nhưng một khi tôi với cậu ta nói chuyện với nhau hay ngồi chung bàn trong giờ ra chơi thì bọn con gái thêm mấy khứa hài cốt trong lớp lại ồ lên, vậy là cậu ta lại ghét tôi... Có lần, trước giờ thể dục, tôi với nhỏ bạn chuẩn bị xuống sân thì Ngân chạy đến chỗ tôi rồi xin số của tôi.
-Này cậu ơi, cậu cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
-Tôi... tôi á?
-Ừ, face của cậu tên gì vậy?
-Tôi không có face...
-Không có... vậy cậu có số điện thoại không?
Lúc tôi đang băn khoăn thêm chút hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn sang nhỏ bạn tôi thấy cậu ấy có vẻ không thoải mái lắm, tôi cũng không biết nữa! Có lúc tôi thấy cậu ta có nói chuyện với Ngân, không hiểu hai người đó nói gì mà để khứa kia để ý. Trong lớp học thêm toán, tôi có nghe loáng thoáng Huy nói xấu cậu ấy hình như có lôi cả tôi vào, chắc là vì tôi hét vào mặt cậu ta vì chuyện cậu ta lấy vở ra chép bài trong giờ kiểm tra văn. Càng ngày Huy càng có ác cảm với tôi, cậu ta ghét tôi cái kiểu ngộ đời lắm! Khi ghét một người thì thường họ sẽ ghét luôn những người hay những cái gì của người đó, đằng này cậu ta đi nói xấu tôi hết người này đến người khác, rồi còn nói tôi là người hai mặt nữa!
Sau khi bắt chuyện với tôi, Ngân có vẻ nói chuyện với tôi nhiều hơn nhưng thân thì tôi không chắc, lúc cậu ấy nắm tay tôi thì Huy chỉa nòng súng thẳng đến đầu tôi. Trời ạ!!! Con lạy ông đấy, cậu ta bắt chuyện với tôi chứ tôi có cướp vợ cậu đâu, làm gì đằng đằng sát khí ghê vậy? Không những thế, đã vậy tôi còn bị một thanh niên trong lớp đồn là tiểu tam. Rồi Huy còn nói với Thảo tôi là người phá nát chuyện tình của cậu ta, thế là tôi chửi vào mặt nó một trận rồi mới đi về. Tất nhiên Thảo đứng về phía tôi nên mới kể cho tôi nghe. Tôi dám chắc Huy đang suy diễn đến kịch bản "Tôi không có được anh thì tôi sẽ cướp vợ anh!" đây mà. Tôi chưa từng thấy ai ảo tưởng với một trình độ đẳng cấp như thế.
Kỳ thi cuối kỳ năm nay cũng kết thúc, mấy ngày cuối năm lên trường chúng tôi cũng không học gì nhiều, chỉ biết điểm là chính. Không ngờ năm nay tôi tiến bộ hơn năm ngoái, điểm cao chót vót, chỉ tiếc là còn 0,25 điểm nữa thôi là tôi được học sinh giỏi rồi chứ không phải học sinh khá nữa!!! Thảo vẫn là học sinh giỏi, tôi biết cậu ấy quá mà! Còn Yến được hạng Nhất lớp, thì tất nhiên rồi, cậu ấy là lớp phó học tập, cái gì cũng giỏi, ngưỡng mộ thật! Phương Anh thì chung cảnh ngộ học sinh khá với tôi, xem ra đến phút cuối cậu ấy đã rất cố gắng. Mẹ tôi đi họp phụ huynh về mà vui cả ngày.
Ngày tổng kết năm học, tôi đến trường thì gặp Yến với mấy đứa con gái chơi thân với tôi, gặp mọi người trong ngày cuối năm cũng vui vì ba tháng sau mới gặp lại. Nhưng tôi lại thấy có gì đó thiếu thiếu, thôi bỏ đi! Tôi biết thiếu gì rồi, Huy không đến... Lâu dần thì mọi người cũng đã tin tôi hết thích cậu ta, bản thân tôi cũng đang cố gắng để biến nó trở thành sự thật nhưng cảm thấy nó rất khó... Chắc là trong câu chuyện này chỉ có mỗi tôi đơn phương cậu ta mà thôi. Huy sẽ không bao giờ thích tôi đâu!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro