Chương 1: Huỷ hôn
"Tại đây tôi tuyên bố hôn ước giữa Lăng gia và Tiêu gia huỷ bỏ."
Tiêu Hạ nhìn hắn với ánh mắt không thể tin tưởng: "Anh đang nói cái gì vậy? Chuyện này sao lại không bàn bạc trước chứ? Hôn nhân là chuyện lớn, anh nói huỷ thì liền huỷ à?"
Phóng viên vậy quanh đặt câu hỏi nhưng hắn chỉ bình thản rời đi trước sự che chắn của vệ sĩ, ngay cả cô cũng không thể đến gần.
"Tiêu tiểu thư, giữa cô và Lăng tổng xảy ra xích mích gì vậy?... Hai tập đoàn Lăng thị và Tiêu thị có nổi lên bất đồng gì không?... Cô trả lời câu hỏi đi...Tiêu tiểu thư! Tiêu tiểu thư..."
Tiêu Hạ chật vật tránh khỏi vòng vây của đám phóng viên, ánh mắt cô chỉ dừng lại trên người hắn. Nhưng người đàn ông đó chưa từng nhìn cô một cái.
Tuy nói là liên hôn nhưng cô và hắn cũng có tình cảm với nhau, hai người còn được tính là thanh mai trúc mã, và chẳng phải mối quan hệ của hai người đang rất tốt ư?
Tại sao lại thành ra như vậy?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
"Nhường đường đi... Xin hãy nhường đường cho tôi..."
Tiêu Hạ cố hết sức bám theo theo bóng lưng của người đàn ông ấy.
Nhưng rồi, cô ước gì mình không đuổi theo hắn.
Lăng Cảnh Minh bình thản bước đến bãi đậu xe, sau đó liền có một cô gái ăn mặc quyến rũ, dáng người lả lướt, nóng bỏng nhào vào lòng hắn.
Họ ôm lấy nhau, nụ hôn kéo dài triền miên, ngọt ngào. Thế giới xung quanh như chỉ còn lại hai người họ.
Bàn tay của hắn không chút kiêng dè đây là nơi công cộng mà ngang ngược du tẩu trên người cô gái kia.
Tiêu Hạ đứng trong góc khuất chứng kiến tất cả... cô chết lặng.
Tim cô bỗng thấy nhói đau.
Trước mắt cô mơ hồ phủ một tầng sương mỏng, rồi nước mắt ào ào rơi xuống. Cô dùng tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng động.
Nhưng rồi những giọt nước mắt kìm nén cứ thay nhau trượt dài trên gò má.
...
Từ sau khi trở về nhà, Tiêu Hạ liền nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai.
Vì buổi họp báo ngày hôm đó, liên hôn giữa hai tập đoàn lớn bị huỷ đã tốn không ít giấy mực của đám nhà báo. Việc kinh doanh của hai bên gia đình cũng bị ảnh hưởng. Còn Tiêu Hạ thì trở thành trò cười của hào môn khi bị hôn phu của mình công khai từ hôn náo loạn như vậy.
Ông bà Tiêu thấy con gái mình buồn khổ liền đau lòng, nhiều lần họ đến Lăng gia đòi câu trả lời thoả đáng nhưng chính Lăng gia cũng khó gặp được Lăng Cảnh Minh.
Hai ngày sau hắn công khai bạn gái mới.
Chính là cô gái hôm đó.
Cô ấy là Dư Mạn một diễn viên tuyến 18 khá nổi tiếng dạo gần đây, hẳn là được Lăng Cảnh Minh nâng đỡ. Nhìn bài đăng mới nhất trên mạng, hai người đó tay trong tay, có tấm hình còn nhìn nhau âu yếm, Tiêu Hạ ngậm ngùi chua xót khóc thành tiếng. Đồ đạc trên giường cũng bị cô quăng ngổn ngang xuống sàn nhà.
"Lăng Cảnh Minh! Anh là tên khốn kiếp! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Anh đi chết đi!"
Cô cắn răng chửi rủa tên khốn đã làm tổn thương trái tim mình, cô oán hận hắn vô cùng, điều đó lại càng chứng tỏ là cô yêu hắn.
...
Đèn trong phòng đều tắt hết, cả không gian chìm trong một màu đen tĩnh mịch, điểm sáng duy nhất là mẩu thuốc trên tay Lăng Cảnh Minh, hắn cứ ngồi trầm mặc như vậy, hai mắt đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm, dáng vẻ vô cùng tiều tuỵ, nào còn phong độ ngời ngời như khí chất của Lăng đại thiếu gia như thường ngày?
"Thiếu gia! Sao cậu phải làm như vậy? Chuyện cậu làm sẽ khiến cho cả cậu và Tiêu tiểu thư đau khổ, có lẽ cậu nên nói cho cô ấy biết sự thật..." Hắn chìm trong khói thuốc chăm chú ngắm nhìn cô gái trong ảnh, đó là Tiêu Hạ, người con gái mà hắn thật lòng yêu, hắn yêu cô ấy rất nhiều, Trương quản gia biết rõ điều đó, ông không đành lòng khi thấy thiếu gia nhà mình sa sút như vậy, càng không nỡ thấy Tiêu tiểu thư chịu tổn thương bởi hai đứa trẻ này là do ông ngày ngày để mắt đến, ông nhìn họ cùng nhau lớn lên, một tình yêu thuần khiết và ngọt ngào đáng lẽ ra không nên bị chia cắt.
"Thời gian của tôi còn lại không nhiều, đây là cách giải quyết tốt nhất rồi! Để cho cô ấy buồn khổ, oán hận tôi, nhưng sau này cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Một kẻ sắp chết như tôi không nên trở thành vật cản trên con đường tương lai tươi đẹp của cô ấy..."
Lăng Cảnh Minh sắp chết rồi, hai tuần trước hắn nhận được kết quả xét nghiệm, não hắn có khối u ác tính, bác sĩ cũng đã nói khi tiến hành phẫu thuật tỉ lệ sống sót là rất thấp, hắn chỉ còn sống được nhiều nhất là hơn ba tháng, người mà khiến cho hắn lo lắng nhất chính là Tiêu Hạ.
Hắn lựa chọn cách làm cực đoan như vậy, vì hi vọng sau này cô ấy sẽ sống tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro