Chap 3
Sau tai nạn, anh tôi như trở thành một con người khác hơn nữa. Anh lạnh lùng, vô cảm và dương như anh đã từ bỏ đi cuộc sống, lí tưởng của anh. Tôi không biết khuyên can anh thế nào. Tôi ước gì có phép màu đến với người anh trai của tôi. Và cũng có lẽ là ông trời thương xót cho người đàn ông tài giỏi nhưng số phận hẩm hiu là anh tôi nên đã cho tôi gặp được cô ấy-Nguyễn Ngọc Việt Thi -ánh sáng của anh tôi.
Hôm đó tôi vô thức lướt facebook thì thấy bạn bè tôi share về show diễn của cô ấy ở trường đại học gần nhà. Và thế là tôi-một đứa không biết đu idol là gì-nháo nhào lên tìm thông tin đăng kí vé. Tôi đi mua chút quà để tặng cô ấy thay người anh của tôi. Tôi cũng muốn đưa anh theo nhưng chân anh bây giờ chỉ nên ngồi một chỗ. Mọi hoạt động của anh đều gắn với chiếc xe lăn nặng nề. Tôi đến trường đại học tổ chức Show diễn từ 5h chiều. Mọi thứ diễn ra rất tốt, ví trí của tôi đứng là một trong những vị trí đứng gần nhất với sân khấu. Tôi được nhìn cô ấy ở vị trí rất gần. Tôi phải công nhận cô ta rất đẹp, tôi không biết dùng từ ngữ gì để có thể miêu tả đước hết vẻ đẹp ấy. Đôi mắt to, sáng long lanh như chứa ngàn vì sao trong đó, hai má bầu bĩnh, da trắng, môi đỏ, mũi cao. Tôi thực sự ghen tị với cách ông trời tạo ra cô ấy.
Kết thúc buổi biểu diễn, tôi đc tiếp xúc gần với Thi để tặng quà. Tôi tặng cô ấy con unicorn 1 sừng mà cô ấy thích, Thi cảm ơn tôi và kí cho tôi vào quyển sổ tay mà tôi đưa. Tôi lấy hết can đảm mà nói với Thi
-Tôi biết là không nên nhưng tôi rất cần cậu giúp đỡ tôi.
-Chuyện gì thế?
-Anh hai của tôi hâm mộ Thi lắm. Anh ấy mới bị tai nạn khiến chân của anh ấy không đi lại được. Bây giờ anh ấy muốn buông bỏ cuộc sống rồi. Bao nhiêu ước mơ của anh ấy cũng từ bỏ rồi. Thi giúp tôi được không? Tôi biết Thi không thể gặp anh ấy được nhưng Thi có thể quay một video ngắn để tôi cho anh ấy xem.Thi là động lực duy nhất mà anh ấy có.
Tôi vừa nói mà hai hàng nước mắt thi nhau chảy dàu trên má. Thi có lẽ cũng cảm động nên mắt đỏ hoe.
-Vậy cậu đưa điện thoại rồi đứng đợi chút nhé. Mở camera lên.
10p sau Thi quay lại với nụ cười tươi rói trên môi và đưa tôi chiếc điện thoại.
-Xong rồi nhé. Về đưa anh ấy giúp tôi. Còn đây là quà tôi tặng anh ấy, chúc anh ấy mau hồi phục. Gửi lời cảm ơn anh trai cậu giúp tôi vì đã luôn theo dõi tôi. Tôi đi trước...
Giờ thì tôi phần nào hiểu được vì sao anh tôi lại yêu Thi đến như vậy. Cô ấy cứ như một thiên sứ được phái xuống mang đến những điều tốt đẹp vậy. Tôi trở về nhà định bụng sẽ cho anh tôi một bất ngờ vào sáng hôm sau.
8h sáng...
-Anh...
Thấy tôi lấp ló ở cửa phòng, anh đã cau mặt rồi bỏ lơ tôi không quan tâm.
-Anh Thắng... anh có muốn nhận quà bất ngờ không? Em tốn rất nhiều công sức đó nha
-.........
-Em nói thật đó. Đây nè.
Tôi đưa túi quà của Thi cho anh. Anh lười biếng mở ra. Bên trong là một lá bùa bình an kèm 1 tờ giấy ghi ngắn gọn “Chúc anh mau hồi phục. Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em. Nguyễn Ngọc Việt Thi :))))”. Anh tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra. Tôi ấn điện thoại tôi vào tay anh.
“Hello anh, em biết là anh vừa mới trải qua một tại nạn nguy hiểm. Nhưng anh đừng quá bi quan nhá, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em cảm ơn anh vì đã là fan của em, yêu thương và ủng hộ em thời gian qua. Bây giờ đến lượt em cổ vũ anh nha. Cố lên. Hẹn gặp anh ở những show sắp tới của em. Bye bye”
Bây giờ thì anh tôi thực sự không tin vào mắt với tai mình nữa. Anh ngồi đó nhìn vào gương mặt tươi cười của Việt Thi trong điện thoại. Thi đúng là luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.
-Như này là sao hả Dương
-Anh vẫn không hiểu à? Là cô em gái của anh đã vất vả đi tìm được người trong lòng của anh để cổ vũ anh đó.
-......
-Anh hai, Thi cũng tin rằng anh có thể làm được, có thể đi lại được như trước. Em và mẹ cũng tin anh và luôn ở bên anh mà. Anh đừng bỏ cuộc được không. Thi cô ấy còn hẹn anh ở những show diễn tiếp theo của cô ấy mà. Anh phải đường đường chính chính đứng trước mặt cô ấy mà theo đuổi chứ
Anh tôi không nói gì nhưng ánh mắt lại ánh lên bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu mong chờ. Tôi đã thành công trong việc giúp anh tôi phối hợp với bài tập vật lý trị liệu của bác sĩ. Lần này anh ấy trị liệu rất nghiêm túc. Mỗi ngày anh đều mở clip của Thi quay gửi anh ấy để làm động lực.
1 tháng sau chân anh đã cử động được
6 tháng đã đi lại bình thường
Hơn 1 năm sau anh bắt đầu quay lại phòng tập nhảy với cường độ nhẹ. Bác sĩ cũng ngạc nhiên vì quá trình hồi phục của anh. Cũng đúng thôi mấy người có tình yêu làm động lực thì ghê lắm, cái gì chả làm được. Anh tôi cũng dần cởi mở với tôi hơn, có lẽ vì tôi là người giúp anh có được lời động viên của Thi và cũng chỉ có tôi biết được tình cảm của anh dành cho Thi.
2 năm sau ngày tai nạn, anh tôi debut thành công trong nhóm nhạc P336 của công ty MCV,lại là nhóm mà Thi đang hoạt động vì những ngày trước Thi định ra solo nhưng thôi.Bước đầu tạo nên 1 tiếng vang khá lớn trong nền giải trí nước nhà. Khoảng cách của anh và Thi ngày được rút ngắn.
“Anh sẽ sớm gặp lại em Thi ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro